Dưới ánh đèn chiếu xuống của đèn cường quang bên cạnh bàn, khuôn mặt của Phó trưởng phòng giam mờ mờ ảo ảo, mày và mắt sâu hơn, ánh mắt sắc bén hơn bình thường. Dưới bầu không khí như vậy làm nền, hắn khiến cho người khác cảm giác vô cùng lạnh lẽo mà đáng sợ, cùng với dáng điệu dịu dàng trưa nay như hai người khác nhau vậy.
Tầm mắt của Lạc Tuyết Tẫn vô thức trốn tránh, nhưng đầu vừa mới cúi xuống, cằm liền bị cưỡng ép nâng lên.
"Sợ tôi như vậy à? Trốn tôi cả ngày nay." Phó trưởng ngục giam lạnh nhạt nói, ngón tay được bao bọc bởi găng tay da hơi dùng sức, để lại vết đỏ trên cằm của Lạc Tuyết Tẫn, "Không phải hồi trưa còn theo tôi làm nũng ở văn phòng sao, bắt tôi mua kẹo cho cậu ăn mà?"
"Tôi.." Lạc Tuyết Tẫn ngập ngùng, lúng túng, "Đó không phải là làm nũng."
"Sao lại không phải?" Phó trưởng ngục giam dừng một chút, làm như nhớ lại lúc đó, "Giờ nghĩ lại, hành động lúc đó của cậu vụng về lắm, đầy sơ hở. Hạ đường huyết là giả, đúng không? Tôi cũng bị bộ dạng đáng thương của cậu lừa, lại sập bẫy của cậu rồi. Tôi ghét nhất là bị lừa dối."
Chuyện giả bộ bệnh Lạc Tuyết Tẫn cũng tự biết mình đuối lý, là do cậu lợi dụng lòng tốt của phó trưởng ngục giam để đạt được mục đích của bản thân, không còn lời nào để nói.
"Im lặng tức là thừa nhận đúng không?" Phó trưởng ngục giam nheo mắt, "Loại người dựa vào ưu thế ngoại hình mà không từ thủ đoạn để đạt mục đích như cậu, không phải là tôi chưa từng gặp. Trước đây trong nhà giam cũng từng có vài tù nhân dùng sắc đẹp đi hầu hạ người khác, lúc đầu người đứng đầu còn thấy mới mẻ, có ý nâng lên, một thời gian sau chán rồi liền ném cho những người khác, bị chơi đến sống dở chết dở."
Lạc Tuyết Tẫn nói: "Tôi không nghĩ đến việc đó...làm loại chuyện đó."
"Thật sự không nghĩ đến à? Lời đó cậu cũng tin sao?" Phó trưởng ngục giam buông cằm cậu ra, lùi lại dựa vào lưng ghế, khoanh chân, "Tôi nhớ là, cậu bị bắt do lừa đảo kết hôn và lừa tiền, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp lừa tiền đã là người phạm tội nhiều lần rồi. Cậu cho rằng tôi không biết gì về cậu sao?Tôi biết chi tiết về tất cả những người trong trại giam này. "
Lạc Tuyết Tẫn sững sờ một lát, nếu không phải phó trưởng ngục giam nhắc đến, cậu gần như đã quên trong thiết kế nhân vật có một việc như vậy.
Phó trưởng ngục giam hừ lạnh một tiếng, đập hai tờ giấy vụn lên trên bàn, "Sao cậu lại phí sức trộm sơ đồ tầng lầu như vậy? Có đồng bọn hay không?"
Lạc Tuyết Tẫn rũ mắt xuống, nói:" Không có đồng bọn."
"Cậu vẫn chưa trả lời mục đích của cậu."
"Tôi..." Lạc Tuyết Tẫn không biết nên trả lời như thế nào, nên nói thật hay tiếp tục nói dối đây?
Dưới ánh đèn cường , mặt mũi cậu hiện rõ từng đường nét, thậm chí còn thấy rõ những hạt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi và hàng mi dày run rẩy, đôi môi cắn đến mức trắng bệch. Vì lo lắng và sợ hãi, cậu co rụt tay chân ngồi trên ghế gỗ, trông vô cùng nhỏ bé.
Dáng vẻ vừa đáng thương vừa bất lực, dễ khơi dậy lòng thương hại của người khác.
Phó trưởng ngục giam nhìn cậu, hỏi:"Cậu dùng chính dáng vẻ này để quyến rũ Bành Liệt à?"
Lạc Tuyết Tẫn: ". . . ?"
Ánh mắt của Phó trưởng ngục giam dời xuống, đặt trên cổ áo mà hắn đã làm hỗn loạn khi tự mình kiểm tra: "Dấu hôn trên cổ cậu, là hắn làm à? Hay là do những người khác?"
Đề tài nhảy nhanh khiến khuôn mặt của Lạc Tuyết Tẫn đầy ngạc nhiên, chờ cậu phản ứng lại thì phó trưởng ngục giam đã từ trên ghế da đối diện đứng dậy, đi tới chỗ cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Hắn chặn lại ánh sáng đèn cường quang trên bàn, đứng ngược sáng với vẻ mặt khó đoán.
Dưới ánh mắt của hắn, từ thái dương Lạc Tuyết Tẫn trượt xuống những giọt mồ hôi lạnh, co người sang một bên.
Phó trưởng ngục giam:"Cậu cùng hắn làm đến mức nào rồi? Thậm khí khiến hắn vì cậu mà đánh nhau trong nhà giam."
Lạc Tuyết Tẫn nghe vậy cả kinh nói: "Vì tôi sao?"
Phó trưởng ngục giam không tiết lộ thêm gì nữa, ánh mắt vẫn dán vào cổ áo của cậu, suy nghĩ như trôi đi rất xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng mở miệng lại là chuyện khác: "Tôi muốn tiếp tục kiểm tra."
Lạc Tuyết Tẫn: "? !"
Không chờ Lạc Tuyết Tẫn kịp phản ứng, hắn nắm lấy dây xích còng tay Lạc Tuyết Tẫn, đem cậu kéo tới, đè cậu xuống bàn, rồi cởϊ qυầи cậu ra.
Sự đột ngột của hắn làm Lạc Tuyết Tẫn hoàn toàn hoảng loạn, cậu bất chấp sự sợ hãi, đá vào chân hắn để ngăn hắn lại.
Thế nhưng chất lượng quần áo tù nhân quá kém, lực tay của phó trưởng ngục giam lại lớn, chỉ cần cậu không phối hợp, hắn mà dùng sức kéo cái là quần của cậu liền hỏng rồi.
Rất rõ ràng, nơi mà hắn muốn kiểm tra là bên trong thân thể.
Lạc Tuyết Tẫn không muốn lặp lại những gì đã xảy ra khi cậu bị giam giữ, huống chi bây giờ phó trưởng ngục giam đang tức giận, không chắc có xuống tay ác độc với cậu không.
"Không còn gì nữa hết! Tôi còn có thể giấu gì nữa chứ!"
"Không thuận theo thì đừng có trách tôi." Phó trưởng ngục giam buông cậu ra, xoay người muốn đi lấy hình cụ treo trên tường.
Dưới tình hình như thế, Lạc Tuyết Tẫn khó mà suy nghĩ lý trí được, cũng không nhận ra rằng mình không còn đường thoát, leo xuống bàn muốn chạy, nhưng chưa kịp cất bước đã bị kéo trở lại bàn.
Khi vùng vẫy, cậu cảm thấy đùi và mắt cá chân mình gập lại, giống như chúng bị trói bởi một thứ gì đó bằng da, không thể duỗi ra hay khép lại.
Trong âm thanh giòn giã của những chiếc khóa va chạm, Lạc Tuyết Tẫn cố gắng hết sức để nâng eo và hơi chống phần trên của cậu lên. Những gì cậu thấy đùi và mắt cá chân của cậu bị trói bằng dây da, có một thanh kim loại chống giữa bắp đùi và bắp đùi trong, tách hai chân cậu ra.
Đã vậy, đùi và bắp chân của cậu sát lại với nhau, nhưng chúng không thể khép vào được, khiến nơi riêng tư của cậu bị mở rộng để kiểm tra.