Trên người Lạc Tuyết Tẫn cũng chỉ có bộ quần áo tù nhân màu xám đơn giản mà thôi, trong túi quần giấu gì sẽ hơi phồng lên liền, vừa nhìn cái là đoán ra được.
Lúc phó trưởng ngục giam kiểm tra, hắn mang nửa chiếc găng tay, lần mò cánh tay cậu từng chút một, không giống như đang khám xét mà giống bác sĩ hơn.
Ngón tay di chuyển từ cổ tay cậu lên trên, lần vào trong tay áo, tới bờ vai, xương quai xanh...
Hai cánh tay trắng nõn và mềm mại lộ ra, làn da trắng sứ như phát sáng lên được găng tay màu đen làm nền.
"A..."
Lạc Tuyết Tẫn bị hắn mò mẫm mà cả người nổi da gà, mặt đỏ tới mang tai, liếc những người khác một chút, phát hiện bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt cũng hết sức kỳ quái.
Quản ngục nhìn cậu, mắt trợn cả lên, vẻ mặt hưng phấn...Trong đó, giữ mặt mũi cho Lạc Tuyết Tẫn nhất là Hổ Nhất, anh ta cũng chỉ nhìn thêm một tí, nuốt nước miếng hai lần, liền quay mặt đi không nhìn nữa.
Bọn họ nhìn thì nhìn, nhưng đều không dám lên tiếng, cũng không biết là sợ uy nghiêm của phó trưởng ngục giam, hay là sợ quấy rầy tình cảnh hiếm thấy này.
Lý Hạo lâm vào vấn đề khó khăn: Nên giúp thế nào đây và không biết có nên đóng livestream hay không.
【Ngồi tù mà chả thấy khám người gì cả, hiện tại thì có rồi, đội ơn phó trưởng ngục giam! 】
【Mau tới xoát người đi, không được thì để tôi!】
【Đây là đang vây quanh xem PLAY à? Nhìn nghiêm túc quá, không ngờ lại chơi thật hehe.】
【Găng tay da đó hehehe! Tình thú xỉu luôn, sờ vào huyệt nhỏ sẽ có cảm giác mới lắm đây."】
【Mặc dù hơi bất lịch sự, thế nhưng đã tới chỗ trọng yếu rồi kìa!】
Những lời này Lạc Tuyết Tẫn không thể biết được, chính mình còn đang lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Cậu đang tìm cách làm sao để đem đồ giao ra mà chỉ bị phạt nhẹ nhất có thể.
Lúc này tay của phó trưởng ngục giam đã tiến vào cổ áo của cậu, găng tay da để lại trên làn da mềm mại những vết đỏ, thế nhưng đây không tính là gì cả, giấu dưới cổ áo, nơi phía dưới xương quai xanh, có một dấu đỏ sẫm, trên làn da trắng như tuyết vô cùng rõ ràng.
Lạc Tuyết Tẫn cảm giác được tay của người đàn ông thình lình dừng lại, cậu ngước mắt lên cẩn thận liếc nhìn hắn với đôi mi run rẩy, cậu run lên vì sợ hãi trước bóng tối trong mắt hắn.
Cậu theo hướng hắn đang nhìn chằm chằm cúi đầu, nhìn thấy phía dưới xương quai xanh có dấu hôn liền kinh ngạc, vội vàng nắm lấy cổ áo.
Chắc chắn là chuyện tốt mà Mạnh Diệc làm ra.
Phó trưởng ngục giam không hề nói gì, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đưa tay đi xuống. Trên ngực trái áo tù còn có túi áo, hắn không luồn vào tìm, chỉ dùng lòng bàn tay xoa ngay điểm đó, dùng xúc cảm để kiểm tra xem bên trong có đồ gì hay không.
Bên dưới túi áo cũng là chỗ mẫn cảm của Lạc Tuyết Tẫn, cậu không chịu được nữa, bị chuyển động kỳ quái này khiến cho choáng váng đầu, nắm lấy cổ tay của phó trưởng ngục giam, đỏ mặt, hơi thở dốc: "Đừng, đừng tìm ở đó nữa, rõ ràng không có đồ ở đây, là ở..."
"Có đồ mà." Phó trưởng ngục giam ngắt lời cậu, ngón tay cong lên, cách chỗ tròn tròn nào đó bên dưới, "Tròn tròn, cứng cứng, là gì vậy?"
"! !"
Lúc này đại não của Lạc Tuyết Tẫn "ầm" một tiếng.
Là gì nữa! Kia rõ ràng là...!!
【Là cái gì nữa? Cứ vén áo lên nhìn là biết rồi!】
【Là đồ ngon đó! Tiểu Tuyết giấu kẹo dẻo trong túi đó~~Khi nhấm nháp sẽ rất ngọt, phó trưởng ngục giam ngài thử đi~~ 】
【Nhạy cảm thật đó, mới sờ hai cái mà núʍ ѵú đã cứng lên rồi.】
【Thật xấu xa mà, đồ đàn ông thối tha xảo quyệt.】
【Soát người hay là ăn đậu hủ người ta vậy?】
【Có thể cho tôi vân vê một tí không, tôi còn dư 500 điểm nè.】
【Mau xê cái tay ra! Tôi muốn xem điểm gồ lên đó!】
Lạc Tuyết Tẫn không nói nên lời, lại bị phó trưởng ngục giam như có như không bấm vào, hoàn toàn không chịu nổi, ra sức đẩy tay hắn rồi lùi về sau vài bước, đem bản vẽ giấu trong túi quần cùng đồ vẽ lấy hết ra.
"Tôi thật sự chỉ giấu mấy cái này thôi!"
Phó trưởng ngục giam cầm đồ trong tay, lấy ra còng tay trong túi, nói:"Tới phòng thẩm vấn, tôi tự mình thẩm vấn cậu."
Lý Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Tuyết Tẫn bị phó trưởng ngục giam mang đi, lo lắng nói:"Làm sao bây giờ? Sẽ không tra tấn cậu ấy chứ?"
Anh ta tự lẩm bẩm một mình, nhưng có người nghe thấy liền cười nhạo. Lý Hạo nghi hoặc mà quay đầu, thì thấy chính là Quý Hạc Minh.
Quý Hạc Minh lạnh nhạt nói:"Nhìn tôi làm gì, yên tâm, trong nhà tù này, quản ngục không được dụng tư hình đối với phạm nhân."
Lý Hạo không hiểu hắn ta, lại không dám hỏi nhiều nữa.
-
Lạc Tuyết Tẫn bên này bị cảnh ngục kẹp giữa đưa vào phòng thẩm vấn.
Phòng thẩm vấn chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế đẩu, phòng tối như mực.
Phó trưởng ngục giam đi vào, bật đèn cường quang trên bàn lên, rọi sáng các loại hình cụ treo trên bức tường xi măng.
Cảnh tượng này so với phim kinh dị còn làm người ta sởn gai ốc hơn nhiều, đặc biệt khi nhìn thấy những hình cụ trên tường còn dính những vết máu đen do bị oxy hóa, hai chân Lạc Tuyết Tẫn liền run lên.
Phó trưởng ngục giam ngồi trên ghế da, chỉ vào chiếc ghế gỗ đối diện nói với Lạc Tuyết Tẫn: "Ngồi xuống."
Lạc Tuyết Tẫn lằng nhằng đi tới ngồi xuống, bị đèn cường quang trên bàn làm chói mắt, liền cúi đầu xuống.
Phó trưởng ngục giam gõ ngón tay lên bàn: "Ngẩng đầu lên, nhìn tôi."
Ngay khi Lạc Tuyết Tẫn bước vào phòng thẩm vấn, dũng khí của cậu đã không còn nữa, không dám không nghe theo, ngẩng đầu lên nhìn hắn.