Mất hồn mất vía đến nhà ăn, cậu bưng khay cơm đã được múc sẵn đi tìm chỗ ngồi, phát hiện xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại một cách lạ thường, như có cảm giác mà quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy phó trưởng ngục giam từ lối vào đi tới, sợ đến mức nhanh chóng tìm bàn xa nhất trong góc ngồi xuống, hận không thể đem mặt mình vùi trong cái khay luôn.
Cậu vừa ăn vừa dụng thẳng một bên tai lên lắng nghe động tĩnh, bên cạnh vang lên một tiếng: "Lạc Tuyết Tẫn, cậu ngồi ở đây à, tôi tìm cậu nãy giờ."
Lý Hạo nhìn thấy cậu liền vui vẻ mà không khống chế được âm lượng, ở trong phòng ăn yên tĩnh này rất là rõ ràng.
Phản ứng đầu tiên của Lạc Tuyết Tẫn không phải nhìn Lý Hạo, mà là nhìn phó trường ngục giam, nhìn thấy hắn sau khi nghe thấy liền xoay người lại, dường như thật sự đang tìm mình, lập tức hơi co người lại, vẩy tay với Lý Hạo: "Lý Hạo, cậu tới ngồi cạnh tôi này, gần một chút."
Hắn kinh ngạc nhìn cậu, khay cơm nóng hổi trong tay suýt nữa thì cầm không vững, sau đó đỏ mặt ngồi xuống cạnh cậu.
Lạc Tuyết Tẫn chỉ lo trốn, không chú ý tới vẻ mặt dỏ ứng của anh ta, kéo tay áo của anh ta: "Gần thêm chút nữa đi."
"Hả..." Cơ thể Lý Hạo cứng nhắc như đá, vô cùng cẩn thận dịch lại gần một tí. Anh ta không dám nhìn Lạc Tuyết Tẫn, thở cũng không dám thở mạnh, liếc nhìn thanh chắn để dời sự chú ý.
Những khán giả ngồi xổm trong phòng trực của anh hồi lâu vô cùng phấn khích.
【Aaaaa, bé xinh đẹp xuất hiện rồi! 】
【Tên nhóc đáng ghét này tốt số quá, được ngồi gần người đẹp! 】
【Đợi lâu lắm rồi, mở đi!】
【 Mau để Tiểu Tuyết là trưởng phòng phát trực tiếp đi!!!】
【Cậu ở đó đắc ý à? Coi chừng lát nữa Văn Thân Nam mà nhìn thấy thì bóp chết cậu.】
Lý Hạo cầm đũa lắp bắp giải thích: "Không, không có..."
"Cái gì cơ?" Lạc Tuyết Tẫn sau khi xác nhận phó trưởng ngục giam đã đi xa liền thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy câu nói nhỏ như muỗi này của Lý Hạo, ngờ vực hỏi.
" Không có gì. " Lý Hạo lắc mạnh đầu, "Chỉ là muốn hỏi cậu rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì mà lại không trở về."
"À.. Tôi bị sai đi quét dọn phòng của quản ngục, sau đó bị hạ đường huyết, phó trưởng ngục giam tốt bụng, cho tôi về nghỉ."
Lý Hạo nhớ tới phó trưởng ngục giam dáng vẻ lạnh như băng, khí thế đáng sợ, kinh ngạc nói: "Làm người khác bất ngờ thật đấy."
Lạc Tuyết Tẫn gật gù, bởi vì thẹn trong lòng, không thể không phóng đại: "Hắn ngoài thì lạnh nhưng trong nóng, so với mấy quản ngục khác tốt hơn nhiều, đối xử với từng phạm nhân công bẳng chính trực, vừa săn sóc vừa tốt bụng..."
Nói được một nửa, một thanh âm trầm thấp quen thuộc nói xen vào: "Thật à? Tôi cũng không ngờ bản thân mình tốt đến vậy đấy."
Lạc Tuyết Tẫn ngẩng đầu lên, nhìn thấy phó trưởng ngục giam đang đứng trước bàn cúa mình, khuôn mặt nhỏ liền trằng bệch.
Phó trưởng ngục khẽ nhướng mày: "Chột dạ như vậy là sao? Cũng đâu phải bị bắt quả tang nói xấu tôi."
Lạc Tuyết Tẫn chỉ có thể ngượng ngùng cười nói: "Ha ha...Chào phó trưởng ngục giam."
Cậu theo bản năng lần mò vào trong túi quần, xác nhận sơ đồ tầng lầu vẫn còn trong túi.
"Đỡ hơn rồi à? Ăn nhiều cơm chút đi, miễn cho lại hạ đường huyết." Phó trưởng ngục giam lại nói.
Lạc Tuyết Tẫn gật đầu như giã tỏi: " Vâng vâng, đã đỡ hơn rồi, cảm ơn phó trưởng ngục giam."
Sự cẩn trọng và căng thẳng thật quá rõ ràng, cậu như bị kim đâm vậy, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Phó trưởng ngục giam cau mày, không nói gì nữa mà bỏ đi.
Chưa đi được vài bước, hắn nhạy bén nghe thấy Lạc Tuyết Tẫn nhỏ giọng nói sau lưng: "Hù chết tôi mất."
Trầm ngâm một lát, hắn quay đầu hỏi thăm thuộc hạ: "Tôi trông đáng sợ lắm à?"
Thuộc hạ đối mặt với ánh mặt lạnh lùng nghiêm nghị như chim ưng của hắn, vừa lắc mạnh đầu, vừa run rẩy nói: "Không, không đáng sợ!"
Phó trưởng ngục giam:"..."
-
Cơm nước xong, Lạc Tuyết Tẫn lại được quản ngục lúc nãy dẫn về phòng giam.
Cậu cẩn thận liếc mắt về phía Quý Hạc Minh, thấy hắn ta nằm quay mặt vào tường, cũng không biết là ngủ thật hay là giả vờ.
Để an toàn, Lạc Tuyết Tẫn trốn vào trong phòng vệ sinh rồi lấy sơ đồ tầng lầu ra xem.
Trên tờ giấy A4 trình bày rõ ràng các phân khu của nhà tù này, Lạc Tuyết Tẫn nhìn sang từng nơi một, phòng giam, thao trường, phân xưởng, nơi đổ rác ...
Chỉ quen thuộc thôi là chưa đủ, cậu còn phải tìm ra con đường chạy trốn tốt nhất.
Cắn ngón tay nhìn một hồi lâu, Lạc Tuyết Tẫn quyết định sao chép sơ đồ tầng lầu trước, sau đó có thể từ từ xem sau. Dù sau cậu cũng không thểthể giữ sơ đồ trên người mãi, phó trưởng ngục giam bên kia có thể sẽ phát hiện nó bất cứ lúc nào.
Sau khi ra ngoài lấy giấy bút, Lạc Tuyết Tẫn lại rón rén vào phòng vệ sinh, kê giấy lên tường vẽ từng chút một.
Cậu không có thiên phú vẽ vời gì, nét vẽ xiêu bảy vẹo tám, bức đầu tiên rất xấu, mất hai ba tiếng đồng hồ mới xong.
Cậu xoa ít mồ hôi trên trán,lúc đang cẩn thận kiểm tra thì cánh cửa phía sau phát ra tiếng "rầm!"
". . . Ai đó?!" Lạc Tuyết Tẫn vừa luống cuống tay chân thu dọn đồ vật dưới đất, vừa run giọng hỏi.
Người ngoài cửa không nói lời nào, cậu dựa vào gương xác nhận không có đồ gì lộ ra, mới rụt rè mở một khe hở nhìn ra người bên ngoài.