"Cái loại kỹ nữ nɠɵạı ŧìиɧ ghê tởm như mày đều đáng chết!!"
Trong những lời mắng nhiếc gay gắt, Lục Tuyết Tẫn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hung dữ, trên tay cầm một con dao nhẵn bóng.
...Dì Lâm?
Cúi đầu nhìn xuống, cậu đang bị trói trong một căn phòng chất đầy rác.
Sao mình lại quay lại đây?
Cậu đang kinh ngạc, khi hoàn hồn lại thì trước mặt xuất hiện bóng dáng của Mạnh Diệc.
“Tôi tới đón bà xã của tôi về nhà."
Những lời nói và cảnh tượng cực kỳ giống nhau này khiến Lạc Tuyết Tẫn không khỏi rùng mình.
"Chết đi! Tất cả đều chết hết đi!!!"
Một giây sau, cậu thấy hoa mắt. Có chất lỏng ấm áp bắn lên mặt cậu, chảy vào trong mắt, khiến tầm mắt hoàn toàn đỏ ngầu.
Cậu sững sờ khi nhìn thấy bụng của Mạnh Diệc bị dao của dì Lâm đâm thủng, và một lượng lớn máu ào ạt chảy ra từ vết thương.
Mạnh Diệc che vết thương, ngã xuống cạnh chân cậu.
"Mạnh Diệc!" Lạc Tuyết Tẫn sợ hãi kêu lên, kéo thân thể đang bị trói trên ghế nôn nóng tiến tới trước mặt hắn, "Mạnh Diệc, Mạnh Diệc — —"
Mạnh Diệc ngước đôi mắt xám xịt vì mất máu chăm chú nhìn cậu.
"Mạnh Diệc, anh tỉnh táo chút. . . anh. . ." Lạc Tuyết Tẫn hoàn toàn luống cuống, nhìn thấy máu tươi chảy càng ngày càng nhiều, thậm chí trên mặt đất còn hình thành một vũng máu, một cảm giác đáng sợ kinh khủng bao trùm cả cơ thể và trái tim của cậu, cậu bắt đầu rét run, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy.
Nhưng cậu không thể làm được gì cả.
"Tuyết. . . Tẫn. . ." Mạnh Diệc vừa từ trong miệng ho ra rất nhiều máu, vừa đưa tay ra ôm lấy cậu.
Máu chảy ước đẫm quần áo của Lạc Tuyết Tẫn, như thấm vào da thịt cậu, nhiệt độ nóng bỏng vì vậy mà truyền qua cậu, xua đuổi tất cả lạnh giá, ấm áp như ngày xuân.
Nước mắt rửa sạch vết máu loang lổ trong mắt Lạc Tuyết Tẫn, cảnh tượng trước mắt chuyển từ màu đỏ máu sang màu trắng mơ hồ, dần dần thay đổi, trong mờ ảo, Lạc Tuyết Tẫn dường như xuất hiện ảo giác.
Gió lạnh thổi qua, kẻ gϊếŧ người với con dao đẫm máu, ngôi nhà đầy rác, những sợi dây thừng trói buộc cậu,... Tất cả đều biến mất, mọi thứ xung quanh cậu trở thành một vùng tuyết rộng lớn bao phủ trong làn áo màu bạc.
Màu sắc chướng mắt duy nhất là máu Mạnh Diệc chảy ra.
Anh lờ mờ nói gì đó, Lạc Tuyết Tẫn khóc lóc ôm lấy anh, kề sát lỗ tai tới, mới miễn cưỡng nghe rõ những lời nói rời rạc của anh.
"Chạy đi, Tuyết Tẫn..."
" Chạy đi— —"
"Chạy hết sức có thể, đừng nhìn lại..."
Âm thanh của Mạnh Diệc càng ngày càng yếu ớt, chút sinh mệnh cuối cùng đã vụt mất trong lòng của Lạc Tuyết Tẫn.
"Mạnh Diệc! !"
Lạc Tuyết Tẫn khẽ gọi rồi giật mình tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà xám xịt một hồi lâu ý thức mới trở về.
Là mơ...
Cậu chống giường ngồi dậy, lau đi mồ hôi trên mặt, nhưng lòng có chút sợ hãi.
Đột nhiên, cậu lại nghĩ tới gì đó, sờ trên người, cuối cùng tìm thấy tờ giấy gấp trong túi quần, mới xác nhận bản thân triệu hồi Mạnh Diệc là sự thật.
Cảnh tượng đẫm máu trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu cậu, quanh quẩn không thôi.
Làm thế nào mà bản thân lại mơ một giấc mơ như vậy?
Quá chân thực, quá đáng sợ...Nó chân thực như đã từng trải qua vậy, nhìn thấy một người quan trọng chết ngay trước mắt mình, đau thấu tim gan.
Ở thế giới trước, cậu nhìn Mạnh Diệc suýt nữa bị hãm hại cũng đã hoảng sợ không ít, mặc dù lúc đó cậu biết Mạnh Diệc chỉ là một NPC, nếu như phó bản lặp lại thì anh sẽ sống lại, và anh sẽ không thực sự chết đi, thế nhưng tim cậu vẫn vì thế mà suýt ngừng đập.
Mơ một giấc mơ như thế, có lẽ là do ảnh hưởng của phó bản trước để lại. Nghĩ mà sợ khi biết rằng Mạnh Diệc là một trong những mảnh linh hồn của ai đó, lại triệu hồi anh đến.
Trước khi thời gian triệu hồi kết thức, Mạnh Diệc còn nói một câu.
"Sau này có thể cho tôi gặp em nhiều hơn không? Coi như nể tình phu thê chúng ta đi."
Giọng điệu khá là đáng thương, hiện tại Lạc Tuyết Tẫn nhớ tới cũng không nhịn được mà thở dài.
Cùng những mảnh vụn linh hồn này ràng buộc, là chuyện tốt hay xấu đây?
. . .
Lạc Tuyết Tẫn đờ ra trên giường một lúc lâu, mãi đến tận bữa trưa, khi loa phát thanh vang lên, mới vén chăn lên xuống giường.
Cậu đang tính xỏ giày vào, lại cảm thấy bên trong phòng có gì lạ lạ, cảnh giác đứng thẳng dậy muốn đi nhìn xung quanh xem, thì bắt gặp một đôi mắt u ám.
Có luồng khí nguy hiểm nồng nặc làm cho Lạc Tuyết Tẫn sợ hãi túm lấy chăn quay trở lại giường, che mình bên trong thở hổn hển.
Quý Hạc Minh trở về từ lúc nào vậy?
Quá xuất quỷ nhập thần rồi... Cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Một lát sau, cậu cẩn thận hơn vén ra một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài, như con thỏ ló đầu từ tổ ra để kiếm tra có nguy hiểm hay không.
"Hừ."
Cậu nghe được Quý Hạc Minh khịt mũi cười khẽ, giống như đang cười nhạo cậu nhát gan vậy.
Lạc Tuyết Tẫn mím môi, cũng phản ứng được mình che chăn như thế cũng không chặn được bất kì nguy hiểm nào cả, dứt khoát hất chăn lên, nhanh chóng mang giày vào đi đến chỗ cửa sổ, vẩy tay với giám ngục trực hành lang.
Cảnh ngục nhìn thấy cậu cũng không hỏi nhiều, dứt khoát mở cửa cho cậu: "Tôi dẫn cậu đến nhà ăn."
Lạc Tuyết Tẫn sững sờ, thấy hắn ta như vậy liền đoán được phó trưởng ngục giam đã đánh tiếng từ trước rồi.
Này có phần quá săn sóc chu đáo rồi.
Lạc Tuyết Tẫn lần mò sơ đồ tầng lầu giấu trong ngực, càng thêm cảm thấy có lỗi với lòng tốt quá mức của phó trưởng ngục giam.