Tan Học Tớ Sẽ Chờ Cậu!

Chương 62

“Ra là vậy.”

Đường Á Nam không có biểu cảm gì khác, chuyên tâm uống hết ly sữa bò, sau khi đặt ly xuống bèn ngẩng đầu hỏi Chu Thần: “Vừa rồi em gọi cậu ấy là gì cơ?”

Mặt Chu Thần chợt đỏ lên, cúi đầu, cắn một miếng bánh bao, mơ hồ lẩm bẩm: “Em chẳng gọi là gì cả.”

Ngày trước Đường Á Nam cứ suốt ngày nhắc “Anh của em”: “Anh của em” ở trước mặt cậu, vừa nãy cậu xúc động quá, không cẩn thận cũng buột miệng thốt ra theo.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Chu Thần gọi Chu Hạo là anh trai ngay trước mặt Chu Hạo, sau khi thốt ra, chỉ cảm thấy rất hô lên khẩu về sau, chỉ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, còn có chút... xấu hổ.

Sợ Đường Á Nam lại hỏi thêm gì, Chu Thần dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong bánh bao, lại cúi đầu húp hết toàn bộ bát cháo.

Chưa kịp nuốt xuống đã vội rời khỏi phòng ăn cứ như chạy trốn, đi thẳng lên lầu.

Nhìn bóng dáng cậu nhanh chóng biến mất ở cửa cầu thang, Đường Á Nam cong môi cười.

Đứa nhỏ này, gọi một tiếng anh trai mà còn khó xử như vậy, chẳng biết giống ai nữa.

Chu Hạo vẫn đang cúi đầu ăn cháo, không nói một tiếng nào.

Đường Á Nam thấy bộ dáng này của cậu, lại cảm thấy buồn cười, cô sáp lại gần, cười híp mắt nói: “Vừa rồi Thần Thần gọi cậu là anh trai, cậu nghe thấy rồi hử.”

Động tác trên tay đột nhiên chần chờ đã bán đứng tâm tình giờ phút này của cậu, bàn tay cầm thìa của Chu Hạo dừng một chút, ừ một tiếng.

“Vui không?”

Chu Hạo lại ừ một tiếng.

Đường Á Nam nói: “Tớ cũng rất vui.”

Chu Hạo dừng lại động tác, nghiêng mặt nhìn cô.

Đường Á Nam giải thích kỹ lại: “Lời Thần Thần vừa nói, tớ rất vui.”

***

Ăn xong bữa sáng với Chu Hạo, Đường Á Nam đi lên thư phòng ở tầng hai dạy thêm cho Chu Thần.

Chu Hạo trở lại phòng mình, cầm lấy điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà Quý Lâm đã gọi ba cuộc điện thoại đến rồi.

Cậu gọi lại, không đến hai giây, Quý Lâm đã bắt máy.

Đầu bên kia điện thoại nghe có vẻ khá ồn ào: “Ông nội của con ơi, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi.”

“Sao đấy?” Chu Hạo hơi dựa vào đầu giường, lười biếng hỏi.

Bên kia, Quý Lâm sửng sốt: “Cậu vẫn chưa dậy à?”

Trong ấn tượng của cậu, Chu Hạo không phải một người thích ngủ nướng mà nhỉ.

“Có chuyện gì nói nhanh đi.” Chu Hạo xoa giữa hai lông mày, lười nói mấy chuyện vô bổ với người bên kia.

Nhưng Quý Lâm đoán đúng một chút rồi, đêm qua cậu làm bài tập mãi đến ba rưỡi sáng mới ngủ, nếu không phải hôm nay Đường Á Nam đến đây, cậu thật sự không muốn dậy sớm như này.

Quý Lâm ồn ào nói: “Dậy rồi thì tốt, mau vào game, bọn mình dọn sạch nhiệm vụ tuần đi, lâu không chơi rồi, ngứa tay quá.”

Chu Hạo không muốn chơi game cho lắm: “Không vào đâu, các cậu tự chơi đi.”

“Đừng mà.” Quý Lâm sợ cậu cúp máy, lập tức nói thêm: “Mấy ngày trước cậu nói có việc nên không vào, mấy người bọn tớ đều không làm nhiệm vụ để đợi cậu đó, đợi liên ba ngày rồi đấy anh trai của tôi ơi, cậu làm việc tốt đi, thương bọn này đi mà, không có cậu bọn này không qua ải được đâu.”

Câu cuối cùng của cậu chàng mới là trọng điểm.

Chu Hạo đứng lên, đi đến cạnh bàn học cầm lấy laptop, lại quay về nằm lên giường, vừa khởi động máy vừa nói: “Năm phút.”

“OK, bọn tớ chờ cậu.” Quý Lâm nhàm chán, thuận miệng hỏi: “Nói đi, mấy hôm trước rốt cuộc cậu bận gì thế? Gọi điện thoại cho cậu cũng không nghe, ba người tớ với Tiểu Hiền Tử Tiểu Tinh Tinh cũng không biết nên làm gì. À đúng rồi, cậu biết gì chưa, chuyện hôm đại hội thể thao kia ấy, Tiểu Tinh Tinh bị phạt đó.”

Chu Hạo nhớ lại câu nói ngày đó ở trên sân thượng Đường Á Nam nói với cậu, cũng thuận miệng hỏi: “Còn lại thì sao?”

“Còn lại nào? Cậu nói người đẹp kia á hả? Cũng bị phạt đó, nhưng tính ra Tiểu Tinh Tinh bị nhẹ hơn, chỉ bị phê bình cảnh cáo thôi, Tần Nguyệt Di thì thảm rồi, cảnh cáo nghiêm trọng, viết vào hồ sơ. Tớ cảm thấy sau chuyện này, cô bé không còn mặt mũi nào nghênh ngang kiêu ngạo ở trường mình được nữa rồi.”

Hai người trò chuyện mấy câu, hệ thống đã nhắc nhở Chu Hạo online.

Quý Lâm cúp máy, lại gửi lời mời nhóm cho Chu Hạo.

Trong đội đều là mấy bạn nam lớp ba chơi khá thân với bọn họ, gồm cả Phạm Dật Hiền với Thẩm Tinh.

Đều là người một nhà, Quý Lâm nói chuyện không hề cố kỵ: [Chị Nam ở nhà cậu hả?]

Lời này rõ ràng đang hỏi Chu Hạo, mọi người đều không hé răng, chuyên chú đánh tiểu quái.

Chu Hạo bớt chút thời gian, gõ chữ trả lời vào trong khung chat nhóm: “Ừ”.

Quý Lâm gửi ngay một icon nhướng mày qua: [Cho nên, đây là cậu chơi hay là chị Nam?]

Không còn cách nào, thật sự là lần trước cùng chơi game đua xe, bọn họ bị mấy thao tác của Đường Á Nam làm cho kinh ngạc không ít.

Chu Hạo tùy tay gõ: [Cậu đoán xem.]

[Mịa nó... Đừng nói cậu thật sự là chị Nam đấy nhá, đây là câu cửa miệng của chị Nam đấy.]

Chu Hạo: “...”

Lúc này Phạm Dật Hiền mới mở miệng: [Không phải chị Nam, là A Hạo.]

Quý Lâm: [Sao cậu biết?]

Phạm Dật Hiền: [Nhìn thao tác, cậu cảm thấy chị Nam chơi đua xe còn lái không xong, mà biết chơi mấy trò này à?]

Quý Lâm kinh ngạc hai giây, sau đó cào bàn phím ầm ầm: [Vãi chưởng, nói một câu trúng trọng tâm luôn!]

Kết quả cậu những lời này mới vừa gửi đi, cửa phòng Chu Hạo đã bị gõ hai cái.

Cậu nói một tiếng “mời vào”, ở bên ngoài, Đường Á Nam thò đầu vào, thấy cậu ôm máy tính dựa đầu vào giường mới đi vào.

“Đề thi toán tuần này cậu làm xong chưa, tớ có mấy câu không chắc lắm, muốn xem đáp án của cậu xíu.”

Chu Hạo hơi hất cằm, ý bảo cô nhìn về bàn học: “Đều ở kia, cậu tự tìm đi.”

“Ok.”

Sàn nhà trong phòng Chu Hạo là sàn gỗ, Đường Á Nam chạy qua phát ra tiếng huỵch huỵch.

Mấy đề thi của cậu đều để chung một chỗ, tìm rất dễ, sau khi tìm xong, Đường Á Nam không vội trở về, mà tò mò tiến đến bên cạnh cậu, ghé nhìn: “Cậu đang chơi gì thế?”

“Game.” Chu Hạo vừa đánh BOSS với đồng đội, vừa trả lời cô.

Vừa nãy sau khi Quý Lâm nói xong câu kia thì không ai nói nữa, Đường Á Nam liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy ngay nội dung trong khung chat nhóm, đôi mắt trừng lên, chỉ vào màn hình nói: “Đây là ai thế, chơi game thôi mà cũng quở trách tớ!”

Chu Hạo không chút do dự nói: “Phạm Dật Hiền.”

Đường Á Nam bị chọc tức rồi, cô chưa từng chơi game này, nhưng cũng biết mayas game đều có thể dùng giọng nói nói chuyện với nhau, lần trước lúc Chu Hạo chơi với bọn họ, lúc cuối cùng cũng dùng giọng nói nói chuyện.

Cô tìm trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy một biểu tượng giống mic nói chuyện nhấp nháy trong phần hiệu ứng kỹ năng.

“Chu Hạo, ấn cái này.” Đường Á Nam giật nhẹ tay áo cậu.

Chu Hạo đang bận rộn vẫn bớt chút tâm trí nhìn qua, sau đó nghe lời cô, ung dung ấn nút mở tiếng.

Đường Á Nam mắng thẳng với màn hình máy tính: “Phạm Dật Hiền, cậu lại dám nói xấu sau lưng tôi, cậu đợi đấy, ngày mai đến trường, tôi với cậu solo!”

Lời cô nói quá bất ngờ, lại vô cùng hùng hổ, ngoại trừ Chu Hạo, những người khác trong team đều bị dọa sợ.

Đặc biệt là Phạm Dật Hiền, cậu không kịp thao thao tác nhân vật trốn tránh, bị BOSS đánh chính diện, xoẹt xoẹt xoẹt mất nguyên nửa thanh máu.

Khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, giọng nói Phạm Dật Hiền thấp thỏm truyền đến qua máy tính: “Chị, chị Nam?”

Đường Á Nam hừ một tiếng.

Ngay sau đó, tiếng cười liên tiếp vang lên hết đợt này đến đợt khác, Quý Lâm cười lớn nhất, nếu không phải tay đang bận chơi game, đoán chừng cậu ta có thể vỗ bàn ầm ầm ấy chứ.

“Tiểu Hiền Tử, chị Nam nói muốn solo với cậu kìa, ha ha ha ha, cậu xong đời rồi.” Nói xong, lại nói với Đường Á Nam: “Chị Nam, mai lúc nào chị tẩn cậu ta, nhớ nói trước với em một tiếng, bọn em tới xem với nhá.”

“cút đi, mịa nhà cậu, đồ vô nhân tính.” Phạm Dật Hiền mắng to.

Quý Lâm còn định nói cái gì, đột nhiên màn hình tối sầm.

Chu Hạo: “Đâu rồi?”

Thẩm Tinh: “Chắc out rồi.”

Phạm Dật Hiền vui sướиɠ khi người gặp họa: “Đáng đời.”

BOSS còn dư lại một chút máu cuối cùng, Thẩm Tinh hỏi: “Đợi không?”

Phạm Dật Hiền cướp lời, nói: “Không đợi không đợi, mau đánh nhanh, cho nó tức chết đi!”

Nói rồi, cậu chàng bật mod ra kỹ năng mạnh nhất với BOSS, Thẩm Tinh với Chu Hạo cũng gia nhập, không đến nửa phút, BOSS ầm ầm ngã xuống đất.

Hôm nay mãi đến tối, Quý Lâm cũng chưa vào lại game, chỉ nói với bọn họ hình như máy tính hỏng rồi, phải đi sửa.

Ngày hôm sau vừa đến trường học, Quý Lâm bèn oán giận than thở với Chu Hạo: “Hôm qua tớ đi sửa laptop, người ta nói máy tính tớ không phải hỏng, mà bị người ta hack. Mịa nó, không biết cái đứa chết giẫm nào làm nữa, nếu để tớ tìm ra, tớ nhất định làm thịt hắn ta.”

Phạm Dật Hiền cũng ngồi cạnh nghe, không để bụng hỏi: “Ai rảnh háng hack máy cậu làm gì?”

“Không biết, anh sửa máy tính bảo thế, nhìn dấu vết để lại, hình như là người quen tay gây án, nhưng cụ thể thì ổng không tra ra được.” Quý Lâm cũng buồn bực: “Trong máy tính tớ vừa không có ảnh đẹp vừa không có tài liệu quý, thứ có giá duy nhất là ghi âm trò chuyện ‘đen tối’ ngày đó của A Hạo với chị Nam, trừ cái đó thì chẳng còn gì nữa, hack máy tính tớ, hại tớ phải tốn hai ngày đi sửa, ngày nghỉ của tớ cứ thế bị lãng phí, đau lòng quá đi mất.”

Cậu chàng che ngực lại, lã chã chực khóc.

Chu Hạo liếc nhìn cậu một cái: “Cậu vẫn chưa xóa?”

“Đương nhiên không thể xóa rồi.” Quý Lâm nói đến đây lại vui thích: “Đây là tớ muốn lưu lại cho con trai nuôi con gái nuôi tương lai của tớ xem, hắc hắc hắc hắc, người sửa máy tính nói với tớ, may mà dữ liệu của tớ đều sao lưu sang ổ khác, sẽ không mất, có thể tìm lại được, ha ha ha.”

***

Giờ ra chơi, Chu Hạo đi vệ sinh.

Bởi vì là Quốc Khánh, toàn bộ trường học vẫn chỉ có khối 12 đi học thêm như trước.

Nhà vệ sinh nam ở tòa nhà Trạng Nguyên có rất nhiều người, Chu Hạo đi ngang qua ghé nhìn vào trong, không muốn đợi, bèn đi đến bèn nhà vệ sinh ở ở tòa nhà khối 10 khối 11 cách vách.

Lúc giải quyết xong đi ra ngoài, Cố Vân đang chờ ở bên ngoài, trông thấy Chu Hạo, cô nàng lập tức đi đến, cười gọi cậu một tiếng.

Chu Hạo chỉ coi như không trông thấy, lướt qua cô nàng đi ra ngoài.

“Chu Hạo!”

Lại lần nữa chạm mặt bị cậu làm lơ, Cố Vân tức đến mức lại gọi thêm một tiếng sau lưng cậu.

Chu Hạo vẫn cứ không dao động, một mình đi thẳng về trước.

Quanh đó không có ai, thấy cậu vẫn cứ không để ý đến mình, Cố Vân yên tâm lớn mật nói lớn: “Ghi âm cậu với Đường Á Nam hôn môi tớ đã nghe được rồi, nếu cậu vẫn không để ý đến tớ, tớ sẽ đưa cho thầy cô nghe!”

Chu Hạo rốt cuộc dừng bước chân lại, hồi hồn, lạnh lùng hỏi: “Ghi âm nào?”

Thấy có thể thương lượng, Cố Vân vội vàng chạy tới, lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm nào đó trong máy lên.

“Cậu vừa làm gì thế?”

“Tớ... Tớ có làm cái gì đâu...”

“Vậy à.”

“Dám hôn tớ lại không dám thừa nhận, Đường Á Nam, sao cậu nhát gan thế?”

***

“Dám hôn tớ lại không dám thừa nhận, Đường Á Nam, sao cậu nhát gan thế?”

“Tớ... tớ nhát gan hồi nào!”

“Nếu không nhát vậy sao cậu không dám nhìn tớ?”

“Ai, ai không dám chứ! Nhìn thì nhìn!”

“Cậu đừng cười nữa!”

“Dám nhìn tớ rồi à?”

“Có gì mà không dám nhìn cậu chứ, không phải chỉ hôn một cái thôi à, tớ hôn cậu đấy, rồi sao? Có giỏi thì cậu hôn lại đi.”

“Cậu... ”

“Câu nói vừa nãy, cậu lặp lại lần nữa.”

“Câu, câu nào?”

“Cậu nói cậu hôn tớ đấy, có giỏi thì tớ hôn lại đi?”

“Cậu biết thế nào gọi là hôn môi không?”

“Cậu biết à?”

“Không biết, nhưng mà tớ có thể thử.”

***

Phát xong ghi âm, Cố Vân thu điện thoại lại: “Chu Hạo, tớ tin cậu cũng không muốn đoạn ghi âm này bị phát ra ngoài đúng không?”

Chu Hạo không trả lời vấn đề của cô: “Máy tính của Quý Lâm là cậu hack?”

Cố Vân sảng khoái thừa nhận: “Là tớ.”

Ngày đó tụ tập, lúc Quý Lâm tám chuyện với các bạn nam khác, cô ngồi ở ngay sau bọn họ, nhớ mang máng nghe được chữ ghi âm gì đó, lúc ấy cô không chú ý, sau đó Quý Lâm rạch mặt náo loạn với cô, sau khi trở về cô thật sự không bớt tức được, đột nhiên nhớ tới chuyện này, bèn tìm người hack máy tính cậu ta, không ngờ lại phát hiện ra cái này.

Cố Vân nói: “Chu Hạo, tớ biết cậu là người trực tiếp, chúng ta người quang minh không nói chuyện mờ ám, tớ đã biết chuyện cậu với Đường Á Nam ở bên nhau, nhưng tớ không thích Đường Á Nam. Đương nhiên, tớ biết cậu cũng không thích tớ, nhưng không sao, tớ đã sớm không nghĩ tới muốn ở bên cậu nữa rồi, chẳng qua hiện tại trong tay tớ có ghi âm của các cậu, nghe nói sau khi Quốc Khánh, trường học sẽ nghiêm khắc tra chuyện học sinh yêu đương, chúng mình làm giao dịch đi. Nếu cậu không muốn đoạn ghi âm này bị những người kahcs nghe được không nghĩ này đoạn ghi âm bị những người khác nghe được, cậu lập tức chia tay với cậu ta đi, thế nào?”

Rõ ràng Cố Vân là đang uy hϊếp cậu, Chu Hạo bình tĩnh nghe cô bạn nói xong, ngay cả mày cũng chưa chớp một lần: “Cậu cho rằng tớ sẽ đồng ý hả?”

Cố Vân cười nói: “Không đồng ý cũng có thể á, vậy để xem đến lúc đó các cậu còn có thể ở bên nhau hay không thôi.”

“Có thể ở bên nhau thì sao, không thể ở bên nhau, thì thế nào?”

Cho dù lúc cô xuất hiện ở ngoài cửa nhà vệ sinh nam, hay là lúc cô uy hϊếp cậu, Chu Hạo trước sau đều không có biểu tình gì, giống như đối với cậu mà nói, những gì Cố Vân nói, đều chẳng thể đả động ảnh hưởng gì đến cậu cả.

Vẻ mặt của cậu quá mức thản nhiên, trong lòng Cố Vân có chút không chắc chắn: “Cậu... lời này của cậu có ý gì?”

Chu Hạo khó thấy lúc nói nhiều thêm với cô nàng mấy câu: “Nếu cậu đã muốn lan truyền đoạn ghi âm này ra như vậy, thì cậu cứ làm đi.”

Cố Vân sửng sốt, cô cố muốn tìm chút dấu vết giả bộ nào đó ở trên mặt cậu, nhưng có tìm thế nào cũng không phát hiện có gì đặc biệt.

Nếu không phải Chu Hạo giả vờ quá hoàn hảo, vậy thì chính là cậu thật sự không thèm để ý.

Cố Vân lấy lại bình tĩnh: “Cậu không sợ bị giáo viên biết rồi, sẽ ép các cậu chia tay à?”

Chu Hạo liếc cô nàng: “Cậu cho rằng người khác bắt tớ chia tay, thì tớ sẽ chia tay với Đường Á Nam à?”

Cố Vân há hốc miệng, không biết nên tiếp lời như thế nào.

Sự tình phát triển thành như vậy, không hề giống trong tưởng tượng của cô ta chút nào.

Cô vốn còn nghĩ, hẳn là Chu Hạo đồng ý chia tay với Đường Á Nam, sau đó đợi bọn họ chia tay, cô lại lén gửi đoạn ghi âm này cho chủ nhiệm lớp, rồi lại đẩy hết thảy trách nhiệm cho Đường Á Nam.

Nhưng mà đáp án Chu Hạo vừa cho cô ta, hình như là sẽ không chia tay với Đường Á Nam?

Ngay sau đó, Chu Hạo cho cô đáp án.

“Nếu hôm nay cậu đến tìm tớ chỉ để nói mấy điều này, thì tớ khuyên cậu nên hết hy vọng đi, người Chu Hạo tớ đã xác định rồi, thì sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Lần trước cậu ở trước mặt nhiều người như vậy, tớ không so đo với cậu, không có nghĩa là sau này tớ cũng không so đo. Cố Vân, chuyện ngày đó cộng thêm chuyện hôm nay, cậu nhớ rõ lấy, con người tớ cái gì cũng không tốt, nhưng được cái trí nhớ khá dai, cậu tốt nhất đừng để tớ nắm được nhược điểm gì, nếu không...”

Cậu dừng lại, sắc mặt và ánh mắt rõ ràng chẳng thay đổi gì, lại không rõ lý do làm cho cả người Cố Vân run lên.

Ở trường, mỗi lần Chu Hạo nói chuyện với các bạn nữ đều lạnh nhạt không quá được ba câu.

Đây là lần đầu tiên, cậu nói nhiều như vậy với một bạn nữ khác ngoại trừ Đường Á Nam.

Chuông vào học vang lên, cậu xoay người, đi được hai bước, lại quay đầu lại: “Còn có một câu quên nói cho cậu.”

“Cái gì?” Cố Vân lẩm bẩm mở miệng.

“Chu Hạo tớ, cả đời này chỉ là của Đường Á Nam.”

Ngày đó ở ngoài cổng trường, ngữ khí cô ta không tốt châm chọc Đường Á Nam, nói người còn chưa phải của Đường Á Nam đâu.

Lúc ấy cậu không nói gì cả, mà hiện tại những lời này, là đang đáp lại những cậu lúc đó của cô nàng.

Không phải “là”, mà là “chỉ là”.

Cả đời này của cậu chỉ là của một mình cô, sẽ không có người nào khác.