Tan Học Tớ Sẽ Chờ Cậu!

Chương 61

Đường Á Nam kéo Chu Hạo chạy liền một hơi xuống tầng 2, xuyên qua cầu thang vượt vắt ngang giữa tòa nhà thí nghiệm và một tòa giảng đường khác, từ đầu cầu thang bên kia đi xuống lầu.

Sau khi bọn họ xuống lầu, lập tức có hai giáo viên đi lên sân thượng, không thấy có ai, cuối cùng chỉ có thể thất vọng quay xuống.

Chạy thẳng một mạch đến sân thể dục, Đường Á Nam mới buông tay Chu Hạo ra, vỗ ngực, kinh hồn nói: “Vừa nãy đúng là làm tớ sợ muốn chết.”

Chu Hạo cũng hơi thở dốc, nhưng bình tĩnh hơn Đường Á Nam nhiều.

Cậu đứng yên, hỏi cô: “Sợ gì?”

Đường Á Nam liếc cậu một cái, cười nói: “Sợ bị người khác phát hiện tớ có bạn trai đẹp trai như này đó.”

“Phát hiện thì cứ phát hiện thôi.” Chu Hạo không coi là vấn đề lớn.

Cậu nắm tay cô, dẫn sang con đường có bóng râm mà ít người ở bên cạnh.

Đường Á Nam ngoan ngoãn để cậu dắt đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô khẽ kéo tay cậu hỏi: “Sắp đến Quốc Khánh rồi đấy, cậu định làm gì chưa?”

Chu Hạo lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa có.”

“Vậy trước kia được nghỉ cậu thường làm gì?”

“Được nghỉ tớ làm gì, cậu không biết à?” Chu Hạo hỏi lại.

Đường Á Nam sững lại một lúc mới hiểu được ý của cậu là gì, giơ tay đánh cậu một cái.

“Tớ có nói nghỉ hè đâu, là Quốc Khánh, Quốc Khánh mà!” Cô gân cổ nhấn mạnh.

Chu Hạo cảm thấy buồn cười, lúc này mới nói: “Trước kia năm nào bố mẹ cũng dẫn bọn tớ đi du lịch, nhưng năm nay tớ lên lớp 12 rồi, không định đi với họ nữa.”

Đường Á Nam ồ lên: “Thế Thần Thần thì sao, thằng bé có đi không?”

Chu Hạo nhìn chằm chằm ánh mắt của cô mang theo chút ý cười: “Cậu rất mong thằng bé đi à?”

Đường Á Nam cảm thấy kỳ quái, lại không nói được sai ở đâu, bèn ngoan ngoãn thành thật trả lời: “Không phải đâu, ngày trước vẫn chưa nói Quốc Khánh có cần dạy thêm cho thằng bé không, nếu nó cũng đi chơi, thì tớ...”

Nói được một nửa, lại bị Chu Hạo chen lời: “Lại muốn đi làm thêm?”

Suy nghĩ bị nhìn thấu, Đường Á Nam ngượng ngùng nói: “Mùng 1 2 3 Quốc Khánh được gấp ba tiền lương đấy, tớ muốn thương lượng với bố cậu một chút, đợi đến mùng 4 lại dạy thêm cho Thần Thần được không?”

Chu Hạo mím môi: “Chúng tớ mùng 5 phải học thêm, nên Quốc Khánh năm nay chỉ được nghỉ 4 ngày.”

Đường Á Nam ồ một tiếng, cô một lòng nghĩ đến siêu thị gấp ba tiền lương, Quốc Khánh, trường học sắp xếp cho toàn khối 12 học thêm hai ngày, mấy ngày hôm trước chủ nhiệm lớp đã nói qua.

Gương mặt Đường Á Nam suy sụp: “Vậy được rồi, tớ...”

“Gấp ba tiền lương phải không, tớ bảo bố cho cậu.” Chu Hạo đột nhiên lên tiếng.

Đường Á Nam cuống quít xua tay, từ chối: “Thế sao được, không được không được.”

“Sao không được?” Giọng nói Chu Hạo bỗng nhiên trầm xuống.

Đường Á Nam không biết cậu bị sao, nhưng vẫn nói: “Siêu thị gấp ba tiền lương, đấy là quy định của pháp luật, mọi người đều giống nhau. Nhưng học thêm không như thế, cho dù là kỳ nghỉ thì vẫn là học phí như cũ, tớ không thể thu thêm tiền nhà cậu được.”

Chu Hạo đã sớm dự đoán được cô sẽ nói như vậy.

Cậu không nói gì, một lúc lâu sau, cậu nắm lấy tay cô, thở dài: “Nhưng tớ không muốn để cậu vất vả như vậy.”

“Không vất vả chút nào đâu.” Đường Á Nam nói: “Tớ quen rồi.”

Là vì quen rồi, cậu mới thấy đau lòng.

Chu Hạo mở miệng: “Muốn tớ đi cùng cậu không?”

Cậu nói như vậy là đồng ý rồi, Đường Á Nam cười hỏi: “Cậu đi làm gì chứ? Ở đó làm tượng điêu khắc hình người à? Chỉ tiếc siêu thị không phải do tớ mở, bằng không cậu đứng ở cửa, nhất định có thể thu về cho tớ rất nhiều khách hàng đấy.”

Nghĩ đến lần trước cô đang đứng làm thu ngân, Chu Hạo đứng ở bên cạnh cả một buổi chiều, Đường Á Nam lại cảm thấy buồn cười.

Chu Hạo không phản bác cô.

Ngày hôm sau, Đường Á Nam đến siêu thị làm thêm, 9 giờ bắt đầu làm, 8 giờ 40 cô đến đó, đang ở phòng thay đồ trong phòng nghỉ thay quần áo.

Bên ngoài đột nhiên ồn ào nhốn nháo, cô còn nghe thoáng qua tiếng quản lý đang giới thiệu một nhân viên mới, sau đó là tiếng các đồng nghiệp nữ líu lo ríu rít nói không ngừng.

Đường Á Nam không nghe rõ lắm các cô ấy đang nói gì, nghĩ thầm tám phần người mới là một bạn nam rất ưa nhìn.

Trước kia mỗi lần đều là như này, nhân viên nữ của siêu thị phần lớn đều là các bạn nữ trẻ tuổi đến đây làm thêm, bọn họ chỉ cần nhìn thấy con trai ngoiaj hình đẹp trai một chút là sẽ vô cùng kích động, cô đã sớm nhìn quen rồi.

Đường Á Nam không khỏi bĩu môi, đẹp hơn nữa thì có ích gì chứ, đẹp được như Chu Hạo nhà cô không?

Thời gian vẫn sớm, cô lần mần thay quần áo, đeo thẻ công tác lên, lại búi tóc lên thành một nhúm tròn xoe rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Chân mới bước ra ngoài một bước, cô lập tức ngây ngẩn cả người.

Người mà cô vừa nhắc mãi trong lòng, giờ phút này đang đứng bên ngoài.

Bên cạnh Chu Hạo có một vòng các cô gái vây quanh, có già có trẻ, nhỏ nhất năm nay mới mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn cả cô, vừa mới lên lớp 10, cũng là nhân viên làm thêm ở đây.

Có lẽ vì trên mặt Chu Hạo không có biểu tình gì, cho dù mọi người cứ nói tới nói lui, lại không dám tới gần cậu.

Chỉ có mấy cô mấy dì, mở miệng là thằng nhóc này vẫn đang đi học nhỉ, sao đã đi làm thêm rồi, các cô bé trẻ trẻ còn lại đều không dám nói câu gì.

Cửa phòng thay đồ mở ra, những người khác không chú ý, song Chu Hạo lại phát hiện.

Nhìn Đường Á Nam đang ngơ ngác đứng sững ở cửa, vẻ xa cách trên mặt cậu rốt cuộc chuyển sang chút ý cười, mở miệng nói: “Tôi đến chơi với bạn gái tôi.”

Mọi người hai mắt nhìn nhau.

Chu Hạo không quan tâm mấy cô bé kia, vòng qua đám người, đi đến trước mặt Đường Á Nam.

“Cậu...” Đường Á Nam vẫn hơi kinh ngạc, không biết nên nói cái gì mới đúng.

Chu Hạo véo má cô: “Làm sao, trông thấy tớ nên bất ngờ vui sướиɠ quá, ngốc luôn rồi à?”

Ngón tay cậu lành lạnh, chạm vào làn da cô, Đường Á Nam giật mình một cái, tỉnh táo lại.

Cô túm lấy tay Chu Hạo hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Chu Hạo nói: “Vừa này không phải tớ nói rồi à, tớ đến chơi với bạn gái tớ.”

“Không phải không phải.” Đường Á Nam không biết nên hỏi cậu thế nào, cô cứ tưởng cậu nói đến đây với cô, là đứng ở bên cạnh như lần trước thôi.

“Thế là gì?” Chu Hạo mỉm cười hỏi.

Đường Á Nam hỏi lại: “Cậu cũng tới đây làm thêm?”

Chu Hạo gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nhưng mà…” Đường Á Nam nhìn nhanh qua nhóm người với vẻ mặt khác nhau ở sau lưng cậu, ngập ngừng lên tiếng: “Nhưng mà cậu biết à...”

Chu Hạo bật cười: “Khinh thường tớ hả?”

Cô do dự, lại vẫn khẽ gật đầu nói: “Cậu chưa từng thu tiền, nhỡ thu sai là phải bồi thường đấy.”

Chu Hạo vốn tưởng cô sẽ không đáp ‘phải’, không ngờ cô lại không cho cậu mặt mũi như vậy, lập tức bị cô chọc cười.

Cậu không biết phải làm sao: “Yên tâm, lúc tớ biết thu tiền, cậu còn chưa đến siêu thị lầm thêm nữa kìa.”

“Ý cậu là gì?” Đường Á Nam không hiểu.

Chu Hạo nói với cô: “Vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của tớ, bố bắt tớ nghĩ cách tự đi kiếm tiền, sau đó tự mua cho mình một chiếc bánh sinh nhật, lúc ấy tớ là đến siêu thị, đứng một ngày, sau đó mua một cái bánh kem 8cm về đấy.”

Nhớ tới sinh nhật lần đấy của mình, Chu Hạo cảm thấy nó có ý nghĩa hơn những sinh nhật kahcs của mình nhiều.

Vẻ mặt của Đường Á Nam tràn đầy giật mình: “Oa, vậy mà cậu từng tự kiếm được tiền rồi á?”

Cô nhớ rõ ngày đầu tiên mình tới siêu thị làm, tinh sai một đơn, cuối cùng tiền lương cũng không đủ để bồi thường vào.

Nhưng cũng chỉ có một lần đó, sau đó mỗi lần cô đều tính toán cẩn thận, lâu dần không còn sai lầm như vậy nữa.

“Đương nhiên.”

***

Ba ngày tiếp theo, Chu Hạo đều làm thêm ở siêu thị cùng Đường Á Nam.

Cô làm việc cậu cũng làm việc, cô nghỉ ngơi cậu cũng nghỉ ngơi.

Bàn thu ngân của Chu Hạo ở sau Đường Á Nam, nên cơ bản lúc nhiều người, chỉ có Chu Hạo thỉnh thoảng mới có thời gian ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô, còn về Đường Á Nam thì bận đến mức chẳng có thời gian quay đầu lại.

Bọn họ sáng sớm cùng nhau đi làm, trưa và tối cùng nhau ăn cơm, đôi khi Đường Á Nam mệt đến nỗi không muốn đi, Chu Hạo sẽ tránh tròn một góc phòng nghỉ ăn mì gói với cô.

Chu Hạo không kén ăn, cái gì cũng ăn được, chẳng qua lo lắng Đường Á Nam ăn mì gói thì sẽ không đủ sức làm việc, nên lại đến quầy hàng siêu thị mua hai hộp sữa chua cho cô uống.

Đến buổi tối, hai người cùng nhau tan làm, bình thường Chu Hạo sẽ đưa cô về nhà trước, rồi lại tự mình về sau.

Buổi tối ngày thứ ba, sau khi tính toán doanh thu của siêu thị xong, trong thẻ của Đường Á Nam và Chu Hạo đều nhận được tiền lương ba ngày này.

Chu Hạo chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại chuyển tất cả số tiền đó cho Đường Á Nam.

Điện thoại lại rung lên, Đường Á Nam ấn mở nhìn xem, kinh ngạc nói: “Cậu chuyển hết tiền cho tớ làm gì thế?”

“Ừm, nhận đi.” Chu Hạo chỉ nói một câu này.

Đường Á Nam nói: “Tớ không cần đâu, tớ cũng có tiền mà.”

Chu Hạo lại nói: “Tớ đến đây làm thêm là vì kiếm tiền cho cậu mà, tiền của bố tớ cậu không lấy được, nhưng đây là tiền tớ tự kiếm, cậu cầm đi.”

Mấy câu nói vô cùng đơn giản, ý của Chu Hạo lại rất rõ ràng.

Bố của cậu, đối với cô mà nói, trước mắt vẫn coi như người xa lạ, với sự kiêu ngạo của cô, cô sẽ không tùy tiện lấy tiền của ông ấy.

Nhưng là cậu không giống thế, cậu là bạn trai cô, bạn trai kiếm tiền đưa cho bạn gái tiêu, đó là chuyện hết sức bình thường.

Đường Á Nam nhìn số dư vừa tăng lên, đôi mắt hơi xót.

Cô dùng sức chớp mắt, muốn nén nước mắt sắp không không chế được mà rơi ra về.

“Chu Hạo, cảm ơn cậu.”

Chu Hạo dịu dàng giơ tay lên xoa cô đầu, giọng nói đầy nuông chiều: “Đồ ngốc, cảm ơn cái gì chứ.”

***

Ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ lễ Quốc Khánh, Đường Á Nam đến nhà Chu Hạo.

Chu Kiến Nghiệp và Lăng Thiến đã đi ra ngoài du lịch, nhưng Chu Thần không đi, năm nay cậu nhóc cũng lớp 9 rồi, có rất nhiều bài tập.

Lúc Đường Á Nam đến nhà họ Chu, Chu Hạo và Chu Thần đang ngồi trong phòng khách ăn sáng.

Hai anh em hiếm khi hài hòa như vậy, đặc biệt là Chu Thần còn đang cười híp mắt không biết đang nói cái gì, thật sự khiến Đường Á Nam hoảng sợ.

Chu Thần ngồi đối diện cửa ra vào, nụ cười trên mặt cười còn chưa kịp tắt, trông thấy cô lại cười càng vui vẻ hơn, vẫy tay với cô: “Chị, mau đến đây ăn sáng đi!”

Đường Á Nam thay dép lê rồi đi qua: “Trước khi đến đây chị đã ăn rồi, hai người cứ ăn đi.”

“Ăn cái gì rồi?” Chu Hạo hỏi cô, thuận tay kéo ghế bên cạnh mình ra.

Đường Á Nam ngồi xuống bên cạnh cậu: “Hai miếng bánh mì, còn có một quả trứng gà.”

Chu Hạo gật đầu, đẩy ly sữa bò vẫn chưa uống ở bên cạnh sang cho cô: “Uống cái này đi.”

“Cậu thì sao?” Đường Á Nam nhìn cái ly, không nhúc nhích.

“Vẫn còn nhiều, cháu cứ yên tâm uống đi.” Dì giúp việc lại bưng thêm một ly sữa đã đun ấm khác đi ra đặt lên bàn, cười nói với Đường Á Nam: “Mỗi lần trước khi cháu đến Hạo Hạo đều bảo dì chuẩn bị thêm một phần ăn sáng, sợ cháu vội đến đây nên không kịp ăn đấy.”

Đường Á Nam nói cảm ơn, vừa uống sữa bò vừa hỏi Chu Hạo: “Thật hả?”

Chu Hạo cúi đầu ăn cháo, không nói gì.

Chu Thần vội vội vàng vàng xen mồm vào, cười xấu xa nói: “Chả thế thì sao, chị, em nói cho chị nghe, lúc nghỉ hè có ngày chị sang đây, trong nhà vừa hay chỉ còn lại hai hộp sữa bò, anh em bèn không uống, giữ lại cho chị uống đấy. Chị nói xem có trùng hợp không, hôm đó hình như chị cũng không ăn sáng. Chậc chậc chậc, lúc ấy em còn tưởng ai đó không muốn uống ấy chứ, sau này mới biết...”

Cậu nhóc nói đến đây thì không nói tiếp nữa, chỉ làm mặt quỷ trêu hai người.