Bọn họ đi dạo trong trung tâm thương mại một lúc nữa rồi mới quay trở lại, trước khi vào phòng, Chu Hạo kéo lấy tay Đường Á Nam rồi lấy từ trong túi quần một cây kẹo mυ'ŧ.
Kẹo này là vừa nãy cô muốn cậu mua, bọn họ đã thanh toán xong rồi, cậu lại chạy ngược lại, tìm thật lâu mới thấy.
Đường Á Nam cầm que mυ'ŧ xoay xoay trong tay, hỏi cậu: “Chẳng lẽ cậu chỉ mua một que này thôi hả?”
Chu Hạo gật đầu: “Ừm.”
Cô cười: “Cố ý mua cho tớ?”
Chu Hạo liếc nhìn cô: “Nói nhiều thật đấy.”
Nói xong lập tức đẩy cửa bước vào phòng.
Vừa mở cửa ra, âm thanh náo loạn ầm ĩ đã vang vọng.
Không biết ai đang cầm micro đang nồng nhiệt hát một bài hát lâm ly bi đát, song một bản tình ca ngọt ngào vui vẻ như vậy lại bị giọng hát như Chaien đầu thai phá hỏng.
Đường Á Nam căng da đầu tiến vào, vừa đi vừa bóc giấy gói kẹo.
Chu Hạo vào phòng là đi thẳng đến chỗ bọn Quý Lâm ngồi, chỉ là mắt thường cũng thấy được sắc mặt đã dịu hơn lúc trước rất nhiều.
“Làm hòa rồi?” Thẩm Tinh cầm một chai rượu hoa quả uống một ngụm, lại đưa cho cậu một chai khác.
Nồng độ cồn trong rượu không đáng bao nhiêu, Chu Hạo cũng không ngần ngại uống một ngụm lớn, nhấm nháp vị rượu hương dâu tây có chút ngọt.
“Làm hòa cái gì?” Cậu hỏi lại.
“Từ nãy đến giờ các cậu biến mất lâu như vậy, không biết còn tưởng hai người bỏ nhà theo tình nhân rồi đấy chứ.” Thẩm Tinh trêu ghẹo.
Chu Hạo hiếm khi lộ nét cười nhàn nhạt: “Bọn tớ cũng chẳng cãi nhau, cần gì làm hòa. Chỗ này ồn ào quá nên tớ đưa cậu ấy xuống khu trò chơi dưới lầu chơi một lát.”
Thế theo cậu chẳng lẽ khu trò chơi không ồn ào à?
Thẩm Tinh giật giật khóe miệng, rõ ràng không tin.
Đường Á Nam bóc vỏ giấy gói kẹo, tiện tay ném vào thùng rác rồi ngậm kẹo vào trong miệng, đang chuẩn bị quay đầu đi tìm Chu Hạo thì đột nhiên Tôn Nhân Nhân đã nhanh như lốc xoáy lao đến trước mặt cô.
“Nam Nam Nam Nam, bé cưng Nam Nam của tớ, nãy giờ cậu đi đâu vậy, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng, bọn tớ còn tưởng cậu về rồi cơ!”
Cô ấy nói chuyện không rõ ràng lắm, Đường Á Nam bèn đỡ lấy cô ấy, nhăn mày: “Cậu uống rượu rồi à?”
“A, có uống một chút.” Tôn Nhân Nhân chỉ về hướng mọi người đang ngồi nói: “Không biết tên Cù Duệ kia phát điên cái gì, tự nhiên gọi phục vụ bê một thùng rượu lên, tất cả mọi người đều uống một ít. Nhưng cậu cứ yên tâm, đều là rượu trái cây cả thôi, không say được đâu.”
Tửu lượng của Tôn Nhân Nhân không tốt lắm, là điển hình của kiểu người một chén là gục.
Tuy chỉ là rượu trái cây nhưng Đường Á Nam vẫn không yên tâm lắm: “Cậu đừng uống nữa, tí nữa tớ đưa cậu về nhà.”
“Không cần không cần.” Tôn Nhân Nhân xua xua tay, dựa vào tai cô cười nói nhỏ: “Cậu á, tốt nhất vẫn nên vui vẻ ở bên học thần của cậu đi.”
Cô ấy nói xong, nháy mắt với cô một cái rồi lại ngồi xuống bàn bọn Hạ Lâm chơi.
Đường Á Nam nhìn qua bên bọn họ, Cù Duệ đang cúi đầu, từ lúc cô vào phòng cũng chưa có biểu hiện gì khác thường, nên chơi thế nào thì vẫn chơi thế đấy.
Điểm bất thường duy nhất là cứ như chẳng nhìn thấy sự tồn tại của cô vậy.
Đường Á Nam không nhìn bên đó nữa.
Cho dù Cù Duệ có thích cô như lời Chu Hạo nói không, cô và cậu ta dù là trước kia hay về sau, vĩnh viễn không có khả năng tiến xa hơn.
…
Đường Á Nam ngậm kẹo mυ'ŧ vui vẻ chạy đến chỗ Chu Hạo.
Cô vừa tới gần, Thẩm Tinh đã nhường chỗ cho cô rồi trêu chọc: “Làm gì mà trông mặt mũi tươi tỉnh như vậy, chẳng lẽ do Chu Hạo mua kẹo cho cậu à? Lúc nãy chúng tớ còn đoán đấy, cả bọn đã ra ngoài hết rồi, cậu ta còn cố tình chạy ngược vào, lúc ra trên người lại chẳng cầm thêm gì mới, không biết còn tưởng làm gì mờ ám đấy chứ.”
Vừa rồi nhìn thấy Đường Á Nam cầm kẹo mυ'ŧ đi vào phòng, Thẩm Tinh chợt hiểu ngay.
Cậu ta nhớ rõ lúc Chu Hạo ra có nhét cái gì trong túi, hẳn là đi mua kẹo mυ'ŧ cho cô bạn cùng bàn rồi.
Đường Á Nam cười nói cảm ơn, hiếm khi không phản bác lại.
Chiếc ghế cô đang ngồi có thể xoay được, xoay qua xoay lại cô liền lướt đến bên Chu Hạo dựa vào người cậu.
“Các cậu đang chơi gì đấy?”
“Đấu địa chủ, biết chơi không?” Chu Hạo hỏi cô.
Trò này đơn giản, hồi còn nhỏ nhàn rỗi, Đường Á Nam rất thích kéo bố mẹ cùng nhau chơi.
“Đương nhiên biết, tớ xáo bài cho.” Cô nói xong xáo các lá bài lại cùng nhau.
Nhiều năm rồi cũng chưa chơi bài lại, nhưng động tác của cô vẫn coi như thuần thục.
Xáo trộn vài lần, đặt bài thành một chồng ở giữa bàn: “Bốc đi.”
Quý Lâm thấy bên bàn này có trò hay, tung ta tung tăng chạy đến.
Bốn người chơi cùng nhau, Đường Á Nam với Chu Hạo ngồi kề vai sát cánh, hai người đều cầm bài trên tay, tâm linh tương thông, vừa nhìn đã hiểu ý đối phương.
Quy Lâm “Xì” vài tiếng: “Này này này, hai người các cậu, cái này gọi là gian lận hiểu không?”
“Cậu có biết gian lận là như nào không?” Đường Á Nam xếp bài trên tay, đầu cũng không thèm ngẩng lên nói.
“Hiện tại hai người các cậu còn không phải à!”
“Bọn tớ mới không phải đâu.” Cô ngẩng đầu lên nhìn Quý Lâm cười cười, sau đó cầm một lá bài thừa nhét vào tay Chu Hạo, lại từ bài cậu chọn một lá mình muốn.
Một chuỗi động tác làm vô cùng thuần thục, mà Chu Hạo vốn đối với loại trò chơi như đánh bài này luôn theo phương châm: “Hạ cờ không rút lại” lần này lại chẳng nói gì, để cô tùy ý đùa nghịch.
Đường Á Nam đắc ý quơ quơ bộ bài đã chỉnh lại xong xuôi với Quý Lâm, nói: “Bây giờ mới gọi là gian lận.”
Quý Lâm: “...”
Bà mẹ nó, phát cơm chó thì cũng phải có mức độ thôi chứ! Có nghĩ cho cảm nhận của lũ chó độc thân này không!
Hai người bọn họ đây là ngang nhiên bắt nạt cậu, Quý Lâm bèn tìm kiếm đồng minh: “Tiểu Tinh Tinh, chúng ta hãy cùng nhau diệt trừ hai con người buồn nôn kia ra chuồng gà đi.”
Lần này đến lượt Thầm Tinh đánh bài trước, cậu mặc kệ lời Quý Lâm: “Ai là địa chủ tôi sẽ đánh người ấy.”
…
Chơi mấy ván, không có gì ngạc nhiên, hầu như đều là cô với Chu Hạo thắng.
Phạm Dật Hiền sau khi ngâm nga hát hò một hồi thấy chán cũng chạy tới, Đường Á Nam bèn nhường bài cho cậu ta, tập trung xem bài cùng Chu Hạo.
Chu Hạo ngồi trước đánh bài, cô ngồi ngay sau tay cầm hộp bắp rang bơ ăn ngon lành.
Phạm Dật Hiền nói: “Ê biết không, tớ nghe nói hai ngày nữa gần đây mở một phố ẩm thực đấy, hình như ở ngay trên đường Thanh Hà. Mọi người có muốn cùng đi không?”
“Hai ngày nữa? Anh trai, anh quên chúng ta còn có tiết tự học buổi tối à?” Quý Lâm phá vỡ ảo tưởng của cậu ta.
“Không quên mà!” Phạm Dật Hiền suýt nhảy dựng lên: “Đâu phải chỉ mở một ngày hai ngày, chúng ta có thể đi vào thứ bảy, dù sao cũng không phải học. Hiếm khi thiên thời địa lợi nhân hòa vừa khai giảng còn chưa có áp lực thi cử, có cơ hội nên thoải mái tận hưởng, bằng không về sau muốn đi cũng không được.”
Quý Lâm cảm thấy lời cậu ta nói cũng có lý: “Thế hay là chúng ta hẹn nhau cùng đi đi, Tiểu Tinh Tinh, cậu đi không?”
“Ừm.” Thẩm Tinh gật đầu, đánh bài, lúc thu tay lại hơi dừng một chút hỏi: “Phố ẩm thực đó có gì vui không?”
“Quảng cáo nói theo phong cách phương Tây gì đó, không biết thực tế ra sao. Nhưng nếu gọi là phố ẩm thực thì có lẽ sẽ có nhiều thức ăn ngon.”
“Có thể dẫn thêm người không?”
“Ai?”
Thẩm Tinh sờ cằm: “Một em gái nhỏ.” Cậu ta nhớ rất rõ hồi còn nhỏ cô bé rất tham ăn.
“Em gái nhỏ hay là bạn gái nhỏ, cậu phải khai rõ ràng.” Quý Lâm huých vai cậu chàng.
“Em gái.” Giọng nói Thẩm Tinh đầy khẳng định nói.
“Xì, nhạt nhẽo.” Quý Lâm lại hỏi Đường Á Nam: “Chị Nam, đi không?”
Cậu cảm thấy giờ đây ý kiến của Chu Hạo đã không còn quan trọng nữa, Đường Á Nam đồng ý đi, Chu Hạo chắc chắn sẽ đi theo.
Ai biết Đường Á Nam không thốt ra câu cậu chàng muốn, mà lại nói: “ Chu Hạo đi thì tớ đi.”
“...”
***
Đối với học sinh cuối cấp, khai giảng cũng không quá đau khổ vì thực chất họ đã bắt đầu học trước nửa tháng.
Một tuần học trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã lại là thứ sáu.
Đường Á Nam tan học cùng Chu Hạo, mới vừa ra tới cổng trường, một “đứa trẻ” mặc đồng phục học sinh cấp hai đột nhiên nhảy đến.
“Chị, em đợi chị lâu lắm rồi, cuối cùng chị cũng tan học!”
Người vừa xuất hiện đúng là Chu Thần, bình thường bọn họ một người lớp 9, một người lớp 12, tuy là cùng hệ thống trường nhưng là hai tòa khác biệt cách rất xa nhau, hầu như không thấy bóng dáng.
Hôm nay là thứ sáu, không phải tham gia tiết tự học buổi tối, cậu ta bèn cố ý đứng ngoài cổng trường đợi cô.
Chu Thần dường như coi Chu Hạo tàng hình, chỉ gọi mỗi Đường Á Nam.
Đường Á Nam thấy dáng vẻ xởi lởi tỏ ra thân quen của cậu thì không nhịn được muốn tẩn cậu ta một trận.
Cô chọc chọc trán Chu Thần: “Lúc trước chị nói với em như thế nào?”
“Chị nói cái gì…” Chu Thần che trán nhỏ giọng lầm bầm.
Buổi học thêm cuối cùng Đường Á Nam dạy cậu, cô đã kể cậu nghe chuyện của Chu Hạo. Khi ấy cậu mới biết, hóa ra thành tích Chu Hạo vẫn luôn rất xuất sắc.
Lần này nghe nói lớp 12 thi tháng, cậu cố tình lén hỏi thăm thành tích của Chu Hạo, không ngờ anh ta lại đứng thứ hai trong lớp. Lúc đó cậu mới tin lời Đường Á Nam nói.
Đường Á Nam kéo cậu đến trước mặt Chu Hạo, hỏi: “Cậu ấy là ai?”
Chu Thần quay đầu khịt mũi theo thói quen: “Còn có thể là ai nữa, Chu Hạo.”
Vừa dứt lời, cậu ta đã ăn một bàn tay vào trán.
“Ai ui, chị, đừng đánh, đau! Chu Thần định trốn theo bản năng nhưng lại bị Đường Á Nam túm chặt quần áo, không tránh khỏi kết cục bị đánh.
Đường Á Nam không nói lời nào, chỉ nhìn cậu ta nhướng mày rồi nhìn qua Chu Hạo.
Chu Hạo đứng ở một bên, mặt không cảm xúc nhìn hai người họ náo loạn.
Đường Á Nam không chịu buông ra, Chu Thần không còn cách nào đành bất đắc dĩ đi tới trước mặt Chu Hạo, cúi đầu, mơ hồ nói gì đó.
Đường Á Nam ôm cánh tay: “Xem ra trình độ Ngữ văn của em không được tốt lắm, thậm chí còn không thể nói ra một từ đơn giản như vậy. Hay là ngày mai chị dạy thêm cho em, để em nói từ này một trăm lần cho chị nghe?”
Hai ngày trước, Đường Á Nam đang rối rắm không biết vào năm học rồi có nên đi làm thêm không. Sau đó chẳng biết sao mà Chu Kiến Nghiệp lại biết, tự mình liên hệ hỏi cô có muốn thứ sáu mỗi tuần tới dạy thêm cho Chu Thần không, học phí dạy vẫn giống như trong hè.
Đường Á Nam tính toán, một tuần có bốn ngày chỉ học nửa buổi, thực ra cũng không ảnh hưởng đến việc học, hơn nữa tiền lương đi dạy cũng tương đương với đi làm thêm ở siêu thị hai ngày nên cô đã đồng ý.
Chu Thần vừa nghe cô nói như vậy lập tức xụ mặt, không tình nguyện cũng chẳng có cách nào đành hô rõ ràng một mạch: “Anh.”
Đây cũng là điều mà Đường Á Nam và Chu Thần đã thỏa thuận với nhau từ trước, nếu muốn cô ấy dạy thêm, cậu sẽ phải gọi Chu Hạo là anh.
“Thế mới ngoan.” Đường Á Nam khen ngợi vỗ vỗ vai cậu, cứ như dỗ một đứa trẻ vậy.
Chu Thần lúng túng ngoảnh mặt đi.
Đường Á Nam nhìn Chu Hạo như muốn tranh công.
Đáy mắt Chu Hạo lóe lên tia kinh ngạc, cậu không thể tượng tượng được nhìn cô như muốn hỏi phép màu nào đã khiến cô thao túng tâm lý thằng nhóc nhà mình thành công vậy.
Đường Á Nam hiểu điều cậu băn khoăn, lén lút nói thầm bên tai cậu: “Trở về giải thích cho cậu sau.”
Chu Hạo nhìn cô, gật đầu: “Được.”
Đường Á Nam cảm nhận được lúc nói ra từ này, tâm trạng của cậu đang rất tốt.