Tan Học Tớ Sẽ Chờ Cậu!

Chương 50

Cù Duệ thích cô?

Đường Á Nam giống như nghe được một bí mật động trời vậy, khϊếp sợ đến nỗi không nói ra lời.

Một lúc lâu sau, cô mới xua tay, lắc đầu nguầy nguậy nói: “Không đâu, Cù Duệ... Sao có thể thích tớ được chứ.”

Cô nhớ lời này, lúc cô mới quen Chu Hạo, cậu cũng từng nói với cô, còn hỏi có phải Cù Duệ là bạn trai của cô không.

Lúc ấy cô phủ nhận không do dự, nói Cù Duệ không thể nào thích cô.

“Tại sao lại không?” Chu Hạo hỏi cô.

Đường Á Nam khẳng định: “Cậu ấy từng nói với tớ, cậu thích con gái dịu dàng mềm mại, khiến người khác liếc mắt một cái lập tức có ý muốn bảo vệ chở che.”

Mà cô chưa bao giờ cho rằng mình và mấy chữ dịu dàng mềm mại có quan hệ gì với nhau, cho nên từ lúc bắt đầu đã không suy nghĩ theo hướng này rồi.

“Cậu ta nói với cậu khi nào?” Chu Hạo lại hỏi.

Đường Á Nam nói: “Có lẽ hồi vừa nhập học năm lớp mười, cậu ta theo đuổi một cô bạn lớp tớ, rồi lại đá người ta, lúc đó tớ không quen biết gì cậu ta cả, nên đã tẩn cho cậu ta một trận, sau đó bọn tớ đánh nhiều thành quen, rồi cậu ta nói với tớ thế.”

“Sau đó cậu ta còn tán người khác nữa không?”

Đường Á Nam ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Hình như không có.”

“Thế lúc trước thì sao?”

“Cái gì mà lúc trước?” Đường Á Nam nhất thời không phản ứng kịp.

“Bạn nữ lớp cậu kia, hẳn không phải là người đầu tiên cậu ta theo đuổi đâu nhỉ?”

Đường Á Nam gật đầu: “Hồi cậu ta học cấp hai hình như đã từng tán rất nhiều bạn nữ rồi.” Cô nói, lại lo mình nói sai, vội vàng nói thêm: “Nhưng mà tớ cũng chỉ nghe người khác nói thôi, cậu đừng nói cho ai biết đấy nhá, nhỡ đâu không phải, lại thành tớ hiểu lầm người ta.”

“Cậu không hiểu lầm.” Chu Hạo khẳng định.

“Sao cậu biết?”

“Cậu tự nghĩ mà xem, người đã từng tán rất nhiều người giống cậu ta, nhưng sau khi quen cậu lại không theo đuổi người khác nữa, vì sao?”

“...”

Đường Á Nam hé miệng, không biết trả lời thế nào.

Nếu những gì Chu Hạo phân tích không sai, vậy Cù Duệ thật sự thích cô à? Hơn nữa từ đó về sau, cậu ta cũng không hề thích người nào khác nữa...

Chu Hạo đợi thật lâu cũng không nghe thấy cô lên tiếng nói gì.

Nghiêng đầu nhìn lại, thấy cô đang cúi đầu, mắt nhìn xuống mặt đất phía trước mặt, thật lâu cũng chẳng nhúc nhích chút nào.

“Đang nghĩ gì thế?” Chu Hạo không nhịn được, thấp giọng hỏi cô.

Đường Á Nam nghiêng đầu sang, lẳng lặng gọi cậu một tiếng: “Chu Hạo.”

Trước giờ ở trước mặt cậu, cô đều rất tùy tiện thoải mái, hiếm thấy lại an tĩnh trầm ngâm như này, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.

Chu Hạo đáp lại một tiếng, chờ cô nói chuyện.

Đường Á Nam nghiêng đầu, vài sợi tóc mai nghịch ngợm rơi trên trán cô.

Cô nhìn Chu Hạo, ánh mắt nghiêm túc: “Ngày trước lúc tớ tán cậu, cậu có cảm giác gì không?”

Chu Hạo ngẩn ra, giống như không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này.

Cậu im lặng một lúc mới nói: “Cảm thấy cậu rất phiền, hôm nào tan học cũng đến làm phiền tớ, nói ríu rít không ngừng bên tai tớ.”

“...” Đường Á Nam bĩu môi, không cho là đúng: “Ai bảo tớ mỗi ngày đều làm phiền cậu, đấy là trên đường tớ làm thêm về thuận tiện nhìn cậu một chút thôi.”

“Phiền phức.” Chu Hạo lặp lại.

“Được được, cứ coi như tớ phiền phức là được chứ gì.”

Nếu là trước kia, nhất định Đường Á Nam sẽ trả treo với cậu hơn nửa ngày, nhưng mà lúc này cô lười so đo với cậu, lầm bầm nói nhỏ: “Nhưng mà lúc Cù Duệ ở cùng tớ, tớ có cảm thấy câu ta phiền đâu. Cậu ấy chưa bao giờ quấn lấy tớ, cũng không giống tớ, có việc hay không đều tìm cậu nói chuyện, cho dù cậu không để ý tớ, tớ cũng sẽ không tức giận...”

Cô chỉ chăm chăm nói một lèo, không biết là đang thuyết phục mình rằng Cù Duệ không thích cô, hay là đang thuyết phục mình rằng Cù Duệ thích cô.

Chu Hạo nghe cô nói vài phút, thật sự đau hết lỗ tai, ngắt lời cô: “Rồi cậu nói lâu như vậy, kết luận lại là gì?”

Kết luận?

Đường Á Nam chớp chớp mắt, mờ mịt hỏi: “Kết luận gì cơ?”

“...”

Chu Hạo thật sự sắp bị cô chọc tức chết rồi, tóm lại cậu nói lâu như vậy, cô cũng không biết có ý gì à!

Chu Hạo đứng lên.

Đường Á Nam thấy cậu sắp đi, vội vàng giữ chặt tay cậu lại: “Cậu đi đâu đấy?”

“Đi dạo.” Cậu lạnh nhạt nói, cũng mặc kệ cô có lôi tay cậu không, sải bước tiến về phía trước.

“Tớ đi cùng cậu!” Đường Á Nam nhảy dựng lên, tay lại không buông ra.

Bây giờ đã gần 3 giờ chiều, người trong trung tâm thương mại không nhiều lắm.

Đường Á Nam theo sau Chu Hạo đi dạo lang thang không có mục tiêu quanh trung tâm thương mại, cậu đi đến nơi nào, cô theo tới nơi đó, nhìn ngang ngó dọc, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Chu Hạo nhìn bộ dáng của cô, không nhịn được bất đắc dĩ: “Trước kia cậu chưa từng dạo phố à?”

Không phải con gái đều thích đi dạo phố à, sao người bên cạnh cậu này trông lại cứ như trước nay chưa từng đi dạo vậy.

Đường Á Nam nhìn mọi thứ mới mẻ, nhận ra cậu đang nói chuyện với mình, cô lắc đầu: “Đã tới đây một hai lần, nhưng mà tớ ít tới lắm.”

Ngày thường cô không bận rộn làm thêm thì cũng bận rộn chăm sóc mẹ, nơi cô đi nhiều nhất là bệnh viện và tiệm lẩu cay, thời gian còn lại hầu như đều dùng để học tập.

Cô muốn mua đồ gì, cũng là nghĩ thật kỹ rồi mới đi mua, không có thời gian vừa đi dạo vừa nghĩ.

Bàn tay vẫn luôn bị cô nắm lấy bỗng nhiên khẽ động, Chu Hạo nắm ngược lấy tay cô, dẫn cô quay ngược lại.

“Đi với tớ.”

“Đi đâu thế?” Đường Á Nam tò mò hỏi.

“Cứ đi rồi cậu sẽ biết.”

Chu Hạo không nhiều lời, dắt cô xuống thang máy.

Chỗ bọn họ dùng cơm là ở tầng 4, tầng trên là rạp chiếu phim, tầng 3 bên dưới có rất nhiều chỗ chơi.

Chu Hạo dẫn cô đến khu trò chơi điện tử.

Nơi như này cũng là lần đầu tiên Đường Á Nam đến.

Nhưng mà những trò chơi ở đây đều rất đơn giản, chưa chơi được bao lâu, Đường Á Nam đã lên tay.

Đang chơi vô cùng vui vẻ, điện thoại bỗng vang lên.

Đường Á Nam chỉ đành dừng lại, lấy điện thoại trong túi ra, vừa liếc nhìn màn hình, là Cù Duệ gọi đến.

Đường Á Nam nhìn Chu Hạo theo bản năng, Chu Hạo cũng thấy được, nhưng không có biểu hiện gì, thế chỗ trò của cô tiếp tục chơi.

Khu trò chơi điện tử rất ồn ào, Đường Á Nam mở thẳng âm lượng lên mức cao nhất: “Alo.”

Đầu kia điện thoại, Cù Duệ đứng một mình ngoài hành lang KTV: “Chị Nam, chị đi đâu rồi thế, sao nửa giờ rồi vẫn không thấy quay về?”

Đường Á Nam nói: “Tôi đang ở cùng Chu Hạo, sao thế?”

“Cậu ta à...” Cù Duệ sớm nên nghĩ đến mới phải, cậu thay đổi giọng điệu: “Chị Nam, này là chị không đúng rồi, chúng ta đều đã lâu không gặp, còn chị với Chu Hạo thì ngày nào cũng gặp nhau, cơ hội hiếm có như này, không phải nên chơi với bọn em mới đúng à?”

Nói như vậy không sai, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

“Cù Duệ, tôi có một câu muốn hỏi cậu.”

Chu Hạo đứng ở trước khung bóng rổ trong một góc chơi ném bóng, Đường Á Nam cũng đi qua đó, lúc cậu chuẩn bị ném bóng thì đập rơi bóng trên tay cậu.

Chu Hạo dừng lại nhìn cô.

Đường Á Nam khẽ cười với cậu.

“Chị Nam chị hỏi đi.”

Ở trước mặt cậu ta, Đường Á Nam thẳng thắn quen rồi, lần này cũng không vòng vo giấu giếm: “Tôi nghe người khác nói, cậu thích tôi, có phải không?”

“Em…”

Đầu óc Cù Duệ nháy mắt trống rỗng: “Chị, chị Nam, chị nghe ai nói thế?”

Đường Á Nam không muốn tán gẫu quá nhiều với cậu ta, nói thẳng: “Tôi chỉ hỏi cậu phải, hay là không phải, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi này của tôi là được.”

“Em...”

Cù Duệ do dự, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ừm, đúng là em thích chị, nhưng mà...”

“Cù Duệ.”

Còn chưa nói dứt lời, Đường Á Nam đã ngắt lời cậu: “Cù Duệ, những lời này tôi chỉ nói một lần, cậu nghe cho rõ. Tôi không biết rốt cuộc vì sao cậu lại thích tôi, cũng không biết thích của cậu là loại thích thế nào, nhưng mà những thứ này đều không quan trọng. Điều quan trọng là, từ lúc bắt đầu, tôi đều chỉ coi cậu là bạn thôi. Con người tôi cậu cũng rõ rồi đấy, từ trước đến nay có gì thì nói thẳng, không thích quanh co lòng vòng. Tôi thích Chu Hạo, sau này thế nào tôi không biết, nhưng mà bây giờ, tôi rất thích rất thích cậu ấy.”

***

Đường Á Nam cúp máy rồi.

Màn hình trước mặt, thời gian đang đếm ngược, nhưng mà số lần ném vào rổ vẫn không tăng thêm.

Chu Hạo cầm bóng, không biết đang suy nghĩ gì.

Mắt thấy chỉ còn lại nửa phút cuối cùng, Đường Á Nam đoạt lấy bóng trong tay cậu, vừa ném vừa nói: “Cậu thừa tiền đấy à, trò này ba phút là mất năm tệ, cậu lại chẳng ném quả nào, không ném cậu chơi làm gì, phí quá!”

Trò ném bóng này không có độ khó, cô ném liền một hơi mười mấy quả, phần lớn đều trúng, chỉ có hai ba quả va vào khung không vào.

Hết thời gian rồi, thành tích tất nhiên không được lý tưởng cho lắm.

Đường Á Nam buông bóng xuống, xoay người, duỗi tay quơ quơ ở trước mắt Chu Hạo: “Cậu đang nghĩ gì đấy?”

Chu Hạo liếc nhìn cô một cái: “Nghĩ lời cậu nói vừa nãy.”

“Vừa nãy tớ... Nói gì cơ?” Đường Á Nam cười tủm tỉm hỏi, vừa nhìn đã nhận ra cô biết rõ còn cố hỏi.

“Đường Á Nam, cậu đang nghiêm túc à?” Chu Hạo mở miệng.

Cô duỗi hai tay về sau, chống lên trên máy ném bóng: “Tớ có lúc nào không nghiêm túc à?”

Chu Hạo nói: “Bây giờ.”

“...”

Được rồi, cậu nói như vậy cũng không sai.

Nhưng bây giờ cô chỉ muốn chọc cậu chơi thôi, ai bảo vừa nãy cậu vô lí khó chịu với cô làm gì.

Đường Á Nam “Hừ” một tiếng, đi ra ngoài.

Chưa đi được hai bước, chợt bị cậu nắm lấy cổ tay.

Đường Á Nam nén cười, quay đầu lại: “Gì đấy?”

Chu Hạo mím môi, vẻ mặt thoạt nhìn hơi giận dỗi: “Đừng đi.”

“Tại sao không đi?”

Chu Hạo nhìn chằm chằm cô.

Đường Á Nam “Phụt” một tiếng bật cười, bước lên níu lấy quần áo cậu, rồi nhích lên xoa mặt cậu: “Chu Hạo, sao cậu lại đáng yêu thế này chứ, ngay cả lúc tức giận cũng đáng yêu nữa, tớ thật sự thích cậu quá đi mất!”

“Đừng nghịch.” Chu Hạo xụ mặt, lấy hai bàn tay của cô ra.

Hình như cô vô cùng thích xoa mặt cậu, lần trước ở trong trường, nếu không phải cậu phát hiện kịp thời, đã sớm bị cô thực hiện được ý đồ rồi.

Đường Á Nam cười khanh khách, cười mãi cười mãi, đầu đã ấn lên ngực cậu.

Thấy cậu không phản đối, cô được đằng chân lại muốn lân lên đằng đầu: “Chu Hạo, cậu ôm tớ một cái được không? Hình như từ trước đến giờ cậu chưa từng ôm tớ đâu...”

Chu Hạo nhìn bốn phía: “Ở đây nhiều người lắm.”

“Vậy... Chúng ta đi tìm chỗ ít người đi?” Đường Á Nam vui vẻ đề nghị.

“...”

Giây tiếp theo, Chu Hạo cúi người, hai tay vòng lấy eo cô, ôm cô vào trong ngực.

“Như vậy à.”

Cằm của cậu gác ở hõm vai cô, giọng nói trầm thấp, còn mang theo chút khàn khàn.

Đường Á Nam không cử động nữa.