Anh Ấy Đoạt Lấy Như Gió

Chương 5.2: Người chồng đáng sợ (5)

“A……” Chỉ là hồi tưởng như vậy, Bùi Nhiên đã suýt nữa không kìm được sự thô bạo của mình.

Anh nhớ rõ lúc ấy khi nghe Vưu Niệm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gương mặt anh còn nóng rát đau, tâm tức giận buồn bực khó trút ra, cũng chỉ có cô mới dám nói như vậy với anh……

Bùi Nhiên sau khi nghe được những lời này rất muốn bóp chết cô, không tự chủ được nâng tay lên, nhưng mà ánh mắt hung ác đối mặt cô, anh nhìn thấy cô rõ ràng sợ muốn chết còn đứng thẳng tắp không nhúc nhích, bộ dáng không biết trời cao đất dày, hoàn toàn không thèm nghĩ thân thể nhỏ yếu của mình có thể chịu đựng được lửa giận của đại thiếu gia anh hay không.

“Cút.”

Nhịn rồi lại nhịn, nội thương nghẹn lại nghẹn, cuối cùng Bùi Nhiên đè lại gương mặt bị thương của mình, cũng chỉ lạnh lùng quát ra một chữ như vậy.

Sau này là bạn của Vưu Niệm, Tô Đường tìm tới anh, thế anh mới biết nguyên do hậu quả của tiết thể dục, anh tức Vưu Niệm lấy anh xì hơi lại tức chuyện gì cô cũng đều thích một mình chống đỡ, nhưng biết được sau tiết thể dục, người sau bàn lại càng bắt nạt cô, anh vẫn không nhịn được mà đi tìm cô.

“Nghe nói người sau bàn kia không những dán tờ giấy sau lưng ngươi còn vẩy mực vào quần áo, sách của ngươi, ngươi nói xem tại sao hắn lại nhiệt tình với ngươi như vậy?”

Vưu Niệm không để ý đến anh, vòng qua anh liền đi rồi.

“Dũng khí lúc trước ngươi đánh ta chạy đi đâu rồi? Hắn bắt nạt ngươi như vậy sao ngươi không đánh lại a.” Khi đó vết thương trên má của Bùi Nhiên vẫn chưa khỏi, anh vẫn rất tức cô, vì thế lại cười nhạo châm chọc cô nói: “Vưu Niệm, ngươi cũng chỉ ỷ vào ta nhường ngươi thôi. Mèo nhà cho dù ngang ngược thì ra ngoài cũng không thể ngang ngược như vậy, ngươi kỳ thực chính là một người nhát gan, thực làm mất mặt nhà ta.”

“Muốn ta giúp ngươi sao?”

“Chỉ cần ngươi cầu ta……” Cái gì ta cũng đồng ý với ngươi.

Cho dù ngươi không cầu ta, ta không cẩn thận ném bóng vào ngươi nhưng ngươi lại ở trước mặt nhiều người như vậy đánh ta xì hơi, như thế nào cũng đã hết giận, cho nên cầu xin ngươi để ý đến ta một chút, cho ta cái cớ để giúp ngươi a.

Bùi Nhiên thở dài suy nghĩ, trong đầu toàn là dáng vẻ tủi thân đáng yêu của cô khi ở trước mặt Bùi Sở. Khi đó, cho dù nằm mơ anh cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày Vưu Niệm cũng sẽ làm nũng, yếu thế với anh, càng không ngờ là sau khi anh nói những lời này, Vưu Niệm lại thật sự đánh nhau với người đằng sau bàn.

Sức lực nam nữ chênh lệch, ngày đó phòng học lớp B hỗn loạn, khi Bùi Nhiên và bạn bè đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy Vưu Niệm đoạt mực nước trên tay bạn sau bàn, hắt vào mặt hắn,sách giáo khoa rơi đầy đất, người sau bàn tức giận đánh nhau với cô. Xung quanh cãi cọ ầm ĩ, trái tim Bùi Nhiên lạnh một nửa.

Từ ngày ấy bắt đầu, anh biết có lẽ cả đời này anh cũng không đợi được Vưu Niệm “yếu thế”.

“Em mặc xong rồi!”

Một đoạn hồi ức dài lâu mà nặng nề, khi Bùi Nhiên phục hồi tinh thần lại, bên tai truyền đến âm thanh mềm mại của Vưu Niệm, sau đó anh cảm thấy tay áo của mình bị ai đó kéo kéo, có người bên cạnh lấy lòng nói: “Aiza, anh có thể quay đầu lại được rồi.

Ha, quả thật là người tính không bằng trời tính.

Xoay người nhìn Vưu Niệm đang cười rạng ngời, Bùi Nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên tức giận nhéo khuôn mặt cô nói, “Em mặc xong rồi mà như vậy sao?”

Không đợi Vưu Niệm đáp lời, anh đã khom người giúp cô sửa sang lại quần áo.

Anh kéo cô lại gần rồi giúp cô sửa lại cúc áo, cúc áo bị đóng lệch rất nhanh đã được Bùi Nhiên sửa sang lại. Sau đó anh cười như không cười nhìn cô nói: “Mặc vội vàng như vậy là sợ anh nhìn trộm em?”

Làm vợ chồng nhiều năm, trên người cô có nơi nào mà anh chưa nhìn?

“Không…không phải.”

Chỉ thay một bộ quần áo, bỗng nhiên Vưu Niệm cảm thấy Bùi Nhiên trở nên săn sóc hơn. Cô không biết là anh lại nhớ lại những chuyện trước kia, chỉ cười xấu hổ khi bị đoán trúng tâm tư.

Nghĩ nghĩ, cô lấy lòng nói: “Em sợ anh chờ lâu nên sốt ruột, không muốn lại làm anh tức giận.”

“Không phải muốn xuất viện sao? Xe có lẽ đang chờ ở bên ngoài, chúng ta……đi nhanh đi?”

“Vội cái gì?” Kéo lại Vưu Niệm nôn nóng giống như con thỏ muốn nhảy khỏi mình, Bùi Nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc áo khoác to rộng màu trắng khoác lên người cô.

Chiếc áo màu trắng có mũ, viền mũ là lông màu đen, hai bên mũ còn treo hai quả cầu nhỏ, đơn giản mà đáng yêu.

Bùi Nhiên đóng từng viên cúc áo khoác giúp cô, sau đó anh giúp cô trùm mũ lên, ngẩng đầu thấy Vưu Niệm ngây ngốc nhìn mình, vì thế anh cầm quả cầu nhỏ một bên mũ quét quét má cô, cười tủm tỉm nói: “Đi thôi, chồng đưa em về nhà.”

Hai tay nắm chặt, Vưu Niệm bị anh kéo ra phòng bệnh.

“……”

Chất liệu Bùi Nhiên chọn quần áo cho cô mặc vào rất thoải mái, hẳn là anh sai người giặt xong mới mang đến, trên quần áo có mùi hương nhàn nhạt, có phần giống với mùi hương trên người Bùi Nhiên.

Xe ngừng ở trước cửa bệnh viện không ít, nhưng trong đó có một chiếc xe đen rất sang trọng, chỉ nhìn từ xa đã hút mắt người, đây chắc chắn là một chiếc siêu xe.

Vưu Niệm biết Bùi Nhiên là thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng không ảo tưởng chiếc siêu xe này sẽ là của anh, khi Bùi Nhiên mở cửa xe rồi dùng ánh mắt ý bảo cô lên xe, Vưu Niệm bất an gãi gãi quả cầu nhỏ trên quần áo của mình, cười gượng nói: “Thì ra…nhà anh giàu như vậy a.”

Cô biết là mình gả vào nhà giàu, nhưng cô lại không nghĩ tới sẽ giàu như vậy.

Khi nghe thấy tài xế trong xe gọi Bùi Nhiên một tiếng thiếu gia, Vưu Niệm nắm chặt quả cầu nhỏ. Cô cảm thấy sau khi xuất viện cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để ở chung với Bùi Nhiên, một trận gió thu thổi qua cuốn theo vài chiếc lá rụng, Bùi Nhiên dùng thân thể ngăn đầu gió, đặt tay ở trên vai cô, thúc giục nói: “Mau vào đi.”

Dưới sự hoảng loạn, Vưu Niệm vội vàng chui vào xe, Bùi Nhiên che chắn đỉnh xe cũng theo sát ngồi vào, sau đó là tiếng khóa xe “răng rắc”……

Tim Vưu Niệm thắt chặt, đột nhiên cảm thấy mình giống một con chim nhỏ bị nhốt vào l*иg giam QAQ.

Tác giả có lời muốn nói: Vưu Niệm: Tâm lo lắng.

Bùi Nhiên: A, lấy ra dũng khí năm đó ngươi đánh ta a.

……

Bao lì xì chương trước đã gửi đi, chương này 26 chữ tiếp tục phát lì xì, tôi muốn gửi đến số may mắn của tôi.

Cảm ơn trung nhị bệnh địa lôi, một túi lựu đạn thượng hạng.

Cảm ơn nước dinh dưỡng của các vị, danh sách tôi đã xem, tôi chờ cuối tháng liệt kê một lượt để cảm ơn.