“Đây nguyên lai chính là tiểu thuyết đam mỹ a.”
“Kí chủ, ngài có vấn đề gì sao? Ở trong thế giới này pháp luật đã cho phép hôn nhân đồng giới nên nam nam yêu nhau là chuyện bình thường nga~”
“Không, tại ở thế giới thực của tao tình yêu nam nam vốn là thứ cấm kị.”
“Ở đây tao có lẽ sẽ thử thoải mái yêu đương chút xem sao. Dù gì tao cũng nhịn đủ lâu rồi.”
“Thế chúc kí chủ sẽ có một tình yêu đẹp nhé~ Nhưng đừng quên nhiệm vụ là được a”
“À mà giờ tao nên vả mặt người tên An Lạc đó như thế nào đây a?” Nghe hệ thống nói Lục Miêu mới chợt nhớ ra bản thân còn đang làm nhiệm vụ.
“Theo em thấy ngài chỉ cần khiến cho An Lạc không còn đường bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh nữa là được nha. Ý tứ chính là khiến cho Tần Minh Triết cùng Phó Cảnh Thuỳ không yêu cậu ta như trong sách là được.”
Nghe đến đây Lục Miêu bỗng loé lên một ý tưởng, khiến hai người kia không yêu An Lạc còn cách gì hữu hiệu hơn là chính ta đi thu phục họ? Đường đường là một diễn viên hạng A đi lên từ những vai pháo hôi thấp bé nhất thì chuyện này có gì khó nga~
“Được. À mà cho tao hỏi, nguyên thân vốn là tiểu thiếu gia của Lục Gia. Theo như trong sách thì hắn sẽ chết ngay sau khi ra trường, liệu tao cũng sẽ chết luôn đi?”
“Ngài nhắc em mới nhớ, hạn làm nhiệm vụ chính là kéo dài 3 năm a. Hôm nay chính là ngày nhập học đầu tiên, thơi gian sẽ được tính từ đây. Chúc ngài may mắn~”
“À, tao hiểu rồi, cảm ơn. Mày off đi, nào cần thì tao kêu.”
“Vâng”
Sau khi hệ thống đi, Lục Miêu mới cân thận suy xét lại hướng đi của nhiệm vụ. Giờ cậu chính là tiểu Pháo hôi một lòng một dạ yêu thầm học bá Tần Minh Triết, là con cưng của Lục Gia- Hào môn thế gia bậc nhị ở thành phố A. Sau này vì quá ghen tuông trước tình yêu mà Tần Minh Triết dành cho An Lạc nên nguyên thân đã lập kế hãm hại, trêu chọc người nọ. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng của Tần Minh Triết khi thấy người mình yêu bị kẻ khác hãm hãi, An Lạc bị một kẻ lạ mặt chuốc thuốc rồi được đưa lên giường một lão già xấu xí. Ngay khi vừa ra trường, Tần Minh Triết sau khi biết được người đứng sau là Lục Miêu liền sai thuộc hạ đánh đập rồi gϊếŧ chết không hề nương từ. Lục gia cũng vì con nên bị Tần gia cùng Phó gia hợp lực đẩy từ trên cành cao té xuống bùn đất. Lục gia phá sản, cha mẹ Lục phải đi làm thêm cho kẻ khác kiếm sống qua ngày.
“Thảm! Quá thảm! Đúng là một kẻ ngốc không cách nào tả nổi.”
Ngay khi Lục Miêu đang thầm chửi nguyên thân thì một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên từ ngoài cửa.
“A Miêu, mau mau xuống ăn sáng a, nếu không nhanh lên thì sẽ trễ giờ nhập học đó.”
Nếu không nhầm thì người kia chính là mẹ nguyên chủ a, giọng thật dễ nghe.
“Con biết rồi a, đợi chút rồi con xuống ngay.”
Cậu vừa nói vừa lật đật chạy vào phòng tắm thay đồ. Khi thấy thân ảnh trong gương Lục Miêu cư nhiên đơ hẳn người ra.
“Đệt! Đệt! Sao giống mình ở thế giới thực thế? Đến cả cái nốt ruồi son ở khoé mắt trái cũng không khác một tẹo nào? Kì diệu thật đấy!”
Muốn trở thành người nổi tiếng trong giới diễn viên, ngoài tài năng thì nhan sắc cũng chính là một yếu tố quan trọng. Lục Miêu là dạng người mảnh mai, thon gọn, không quá đô con như những người con trai khác. Làn da trắng trẻo, mịn màng tưởng chừng như véo cái sẽ chảy nước, đôi mắt to tròn ngấn nước , môi châu màu anh đào trông rất cuốn hút người nhìn, kết hợp cũng cái mũi cao cao thon thon khiến cho cậu trở thành tiểu mỹ nhân được săn đón gắt gao trong giới giải trí. Và người trong gương chính xác là thân thể của cậu a.
______________________________
Trường Cao Trung Số 1 ở thành phố A quả nhiên khác biệt. Nó chiếm đóng nguyên một mảnh đất lớn giữa trung tâm thành phố cùng các kiến trúc hạ tầng đồ sộ. Những năm đầu xây dựng, trường đã được thiết kế theo phong cách tây âu, nhìn từ xa tưởng chừng chính là những toà lâu đài màu trắng uy nghiễm, diễm lệ. Học sinh đến trường toàn được đưa đón bằng siêu xe. Thầy cô nơi đây nếu không phải là bậc nhà giáo có tiếng trên toàn cầu thì chính là những người đã đoạt giải no- be-l.( nó không cho ghi từ nguyên bản a :)) hu hu)
Lục Miêu ngay khi đến trường đã được hướng dẫn viễn đưa đến tận lớp. Bởi vì năng lực học tập của cậu không tồi nên được xếp vào khối loại 1, cụ thể chính là lớp A2. Không biết vận may bám thân từ lúc nào, cậu cứ nhiên lại là bạn học cùng Tần Minh Tiết!
Còn vì sao một học bá như người nọ mà lại vào A2 thì chính là vì người ta nhường a!
Đúng là không thể ngấm nổi mạnh não của những người học giỏi.
Ngay từ khi Lục Miêu bước vào lớp đã thu hút vô số ánh nhìn từ các bạn học, cậu có thể hiểu vì sao họ lại như vậy… Đương nhiên là vì cậu quá đẹp đi!
Lục Miêu quyết định sẽ hướng bản thân đến hình tượng lạnh lùng, thanh tao, không màng thế sự trần đời.
Khi được bạn học chào hỏi cậu cũng chỉ gật đầu cho qua. Phải thật cool ngầu ha ha!
Đến cả Tần Minh Triết cũng bất ngờ vì bạn học cùng lớp lại đẹp đến như vậy. Hắn vốn đã thấy qua nhiều kiểu mỹ nhân nhưng nếu so với người kia thì hẳn là xách dép cũng không xứng đi?
Đây là lần đầu tiên hắn hứng thú với một thứ gì đó ngoài việc học nga~