Xuyên Nhanh: Vả Mặt Bạch Liên Hoa Hảo Sảng

Chương 1: Lão tử xuyên rồi

“Tít… tít… tít”“Tiến độ hoàn thành: 1% ….2%….6%….89%….100%”

“Kết nối thành công!”

Những âm thanh kì lạ liên tục vang lên trong đầu Lục Miêu khiến cậu có chút khó.

“Mẹ nó, có biết quấy rối giấc ngủ của người khác là hành vi vô đạo đức cỡ nào không hả?” Cậu tức giận bật người dậy mà hét.

Nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng đã khiến Lục Miêu câm nín ngay lập tức. Ngủ? Chẳng phải cậu vừa mới đi thảm đỏ nhận giải à? Rõ ràng là cậu chưa về đến nhà mà? Không lẽ cậu bị chuốc thuốc mê? Cậu bị bắt cóc ư? Không!!!!

Một đời soái ca diễn viên hạng A như cậu chẳng lẽ đến đây là kết thúc? Không! Không thể như thế được! Cậu phải thoát ra khỏi đây cho bằng được nếu không hậu quả e là khôn lường.

“Đây là đâu? Tối quá. Có ai không?”

Hét khàn cả cổ, mặt cũng đỏ bừng vì thiếu khí nhưng đáp lại nguyên lai là sự tĩnh mịch, yên ắng đến đáng sợ.

“Xin chào kí chủ! Chào mừng đến với Hệ Thống Nghịch Tập Pháo Hôi, Vả Mặt Bạch Liên Hoa Hảo Sảng”

“Ai? Là ai đang nói đấy?” Không biết ở đâu vọng lại một giọng nói của một bé gái khiến Lục Miêu sợ run người.

“Kí chủ đừng hoảng~ Em là hệ thống 419, sau này sẽ chịu trách nhiệm cũng như hỗ trợ ngài trong mọi nhiệm vụ đề ra a ❤️“

“Hệ thống? Nhiệm vụ nào? Tôi mới đi thảm đỏ thôi mà, đâu chui ra vụ đi làm nhiệm vụ? Đùa à?”

“Ngài được em chọn ý tứ chính là vì ngài đã chết rồi. Hiểu chứ?”

“Tránh mất thời nên em cũng nói luôn, lúc ngài tự tin, tiêu soái ngời ngời lên sân khấu nhận giải thì một chiếc đèn pha cỡ lớn trên dàn vô tình rơi xuống.”

“Bụp! Ngay lúc đó ngài đã chết rồi , một phát ăn ngay nên có lẽ ngài cũng chẳng biết gì~”

“Nếu ngài chấp nhận làm nhiệm vụ thì sẽ có cơ hội được trọng sinh, sống lại trước lúc đèn rơi vỡ đầu~ Thế nào? Hấp dẫn không nè? Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay nhấn chấp nhận!”

Nghe cái hệ thống kia lải nhải nửa ngày trời, khiến cậu có chút đau đầu. Nguyên lai không phải bị bắt cóc mà là do chết a.

“Đệt! Đệt! Đệt! Một đời trai tơ của tao coi như bỏ! Cái gì cũng chưa kịp làm đã ngỏm. Công bằng đâu? Vì muốn an hưởng tuổi già một cách nhàn tản, tao không dám tiêu một đồng, chăm lo tích góp. Vì sợ béo, phải giữ dáng nên món gì tao cũng kiêng ngược kiêng xuôi, cả ngày lúc nào cũng toàn ức gà với rau củ. Thậm chí đến cả nhu cầu quan hệ tìиɧ ɖu͙©, vì sợ dư luận nên tao chẳng dám nói mình là gay, cũng không dám 419. Giờ thì hay rồi.”

Lục Miêu ngửa mặt lên trời mà gào mà thét. Chết tiệt, cũng quá oan khuất rồi đi.

“Kí chủ đừng buồn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được a”

Trong lúc hoảng loạn như này, hệ thống dường như là cọng rơm cứu mạng của cậu. Chấn chỉnh tâm lí, Lục Miêu dần dần bắt đầu chấp nhận sự thật phũ phàng.

“Nhiệm vụ gì? Nói đi”

“Vả mặt bạch liên hoa nga~ Ngài sẽ được em truyền tống vào từng thế giới hay còn gọi là xuyên thư. Ở đấy chỉ cần ngài vả mặt nhân vật chính , giảm độ mê hoặc về 0 sẽ được xem là hoàn thành nhiệm vụ.”

“Không ngờ có một ngày tao lại được chọn đi làm mấy chuyện này… sốc thật đấy.”

“Thế ngài chấp nhận không ạ? Nếu chậm trễ thì em không chịu trách nhiệm đâu a~”

“Chấp nhận! Chấp nhận!” Nghe hệ thống nói mà Lục Miêu toát mồ hôi hột. Trách Nhiệm? Cái này cả đời cậu cũng không chịu nổi.

“Bắt đầu truyền tống…. 1%….5%….47%….83%…100%”

“Truyền tống thành công!”

Ngay khi lời hệ thống vừa dứt, một đạo ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến con ngươi đau rát vô cùng, đầu bắt đầu ong ong, hai bên tai hoàn toàn không nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù.

Sau một hồi dằn vặt, vật lộn bản thân cuối cùng cũng kết thúc. Trước mắt cậu hiện ra là một căn phòng vô cùng tinh xảo, trông vô cùng sang trọng. Trên bốn bức tường được bày bố các bức tranh nghệ thuật đắt tiền khiến Lục Miêu có chút choáng ngợp.

“Mẹ nó, đây rốt cuộc cách tiêu tiền gì vậy? Cũng quá bá đạo rồi đi?”

“Hệ thống! 419 ! Mày hiển linh tao xem nào”

“Em đây thưa kí chủ, để em truyền tải dữ liệu của thế giới này cho ngài nhé~“

Vừa dứt lời một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến Lục Miêu ngã nhào xuống đất, hai tay ôm chặt đầu, trên khuôn mặt tinh xảo xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tuy nhiên nó cũng chỉ kéo dài gần phút mà thôi. Cậu lờ đờ ngồi dậy, bắt đầu chải chuốt chuỗi kí ức vừa nhận được.

[ Thế giới này nguyên bản chính là quyến tiểu thuyết đam mỹ . Thụ chính tên là An Lạc, là con của một gia đình nghèo sống trong khu dân cư cấp thấp, nơi mà quanh năm một vẻ xập, rách nát. Nhưng bằng chính năng lực học tập của bản thân, câu đã đạt được học bổng của trường Cao Trung Số 1 - nơi hội tụ của những cô cậu ấm trong giới thượng lưu ở thành phố A. Ngay ngày đầu tiên đến nhận lớp, cậu đã thu hút ánh nhìn của 2 hót boy nổi tiếng của trường là học bá Tần Minh Triết và giáo bá Phó Cảnh Thuỷ bởi vẻ bề ngoài thơ ngây, trong sáng không chút tì vết cùng tính cách ngay thẳng. Sau n lần va chạm, gây gỗ và hiểu nhầm, hai người kia đã hoàn toàn quy phục An Lạc. Dưới sự bảo vệ cùng tiền tài à hai lão công mang đến, cậu hoàn toàn có được một cuộc sống tươi đẹp như mơ, cứ thế bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh.]