Học Bá Trọng Sinh

Chương 4

Cho dù có kỹ thuật đen chữa trị, tình trạng thân thể Kiều Y Chi bây giờ vẫn kém xa so với người thường.

Kỹ thuật đen có thần kỳ thế nào thì cũng chỉ là kỹ thuật đen.

Nó không phải viên dược “Thoát thai hoán cốt” như trong tiểu thuyết, không có khả năng làm cho cơ thể khỏe mạnh ngay lập tức.

Nó cần một thời gian để chữa trị hoàn toàn.

Kiều Y Chi vừa mới lên bảng viết từ đơn, hơn nữa còn ngồi thẳng nghe giảng cả một tiết.

Việc này đối thân thể cô mà nói chính là một loại gánh nặng.

Bởi vậy, lúc này cảm giác có chút mệt mỏi.

Cô không có cùng bạn học nói chuyện phiếm mà ghé vào trên bàn nghỉ ngơi.

Một lát sau, Kiều Y Chi cảm giác được có cái gì đó nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn.

Cô cũng không để ý.

Tiết thứ hai rất nhanh đã đến, Kiều Y Chi ngồi dậy khi nghe tiếng chuông vào lớp.

Ngoài ý muốn, cô nhìn thấy một chén nước trước mặt mình.

Kiều Y Chi quay đầu nhìn Lý Văn Phong, định nói lời cảm ơn.

Cảnh tượng có lẽ sẽ rất ôn nhu nhưng bất ngờ giáo viên toán trừng mắt nói, “Kiều Y Chi, đi học đừng quấy rầy Lý Văn Phong học tập.”

Kiều Y Chi: “…”

Được rồi, xem ra việc cô là một học tra tất cả giáo viên đều đã ngầm khẳng định.

Bất quá, giáo viên toán vẫn nhớ kỹ tình hình của Kiều Y Chi, sau khi gọi người lên bảng viết đề đã nhỏ giọng nói với cô: “Không thoải mái thì nằm sấp xuống nghỉ ngơi, lên lớp cũng không thể mất trật tự.”

Kiều Y Chi gật đầu.

Sau tiết toán là tiết tự học, có khoảng hai mươi phút nghỉ ngơi.

Rất nhiều người đang ngồi học hoặc là tìm thầy hỏi bài.

Kiều Y Chi đến nhà vệ sinh.

Đóng cửa lại, cô ấn nhẹ hai lần vào kỹ thuật đen.

Nhập xong mật mã, một ánh sáng màu xanh ngọc ánh lên, rộng khoảng một tờ giấy A4.

Bên trái hiện ra tư liệu của chủ nhân

Tên: Kiều Y Chi

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15 tuổi lẻ 8 tháng

Tình trạng thân thể: Bệnh tim bẩm sinh, thiếu máu mức trung bình, loạn thị mức nhẹ.

Độ chữa trị: 12/100

Năng lượng còn lại: 20%

Phía bên phải là thân thể 3D của Kiều Y Chi, bề ngoài trong suốt, ở chỗ trái tim, động mạch và tĩnh mạch đánh dấu bằng màu xanh và đỏ.

Nếu có bác sĩ ở trong này, chỉ sợ sẽ rất kinh hãi, hiệu quả hiển thị so với phải siêu âm lại càng rõ ràng.

Xem mô hình Kiều Y Chi chiếu ra, cô định tính toán nghiên cứu một chút hiện tại trái tim mình có vấn gì gì.

Cô phát hiện ra, nguồn năng lượng còn lại đột nhiên giảm xuống.

Bây giờ chỉ còn có 19%

Chẳng lẽ, nguồn năng lượng còn lại có khả năng không thể chữa trị thân thể của mình!

Hạnh phúc khi được trùng sinh lúc này giống như nổ pháo hoa, rất nhanh đã vỡ tan.

Tuy nhiên, Kiều Y Chi cũng không có thất vọng quá.

Dù sao cô có thể trùng sinh đã là việc may mắn nhất rồi.

Làm người phải biết thế nào là đủ.

Mặc kệ thế nào, mình còn thời gian hơn ba năm, hết thảy đều còn kịp.

Huống hồ, Kiều Y Chi nhớ rõ, thời điểm mình chế tạo cái kỹ thuật đen này có thiết lập qua một cái “Tiết kiệm nguồn năng lượng”.

Lúc nguồn năng lượng thấp hơn 30% thì tự kích hoạt.

Nói cách khác, nếu cô có thể tìm cách bổ sung năng lượng cho kỹ thuật đen, khiến nguồn năng lượng cao hơn 30%, kỹ thuật đen còn có khả năng dưỡng da, xóa sẹo.

Hiện tại, bởi vì nguồn năng lượng quá thấp, có thể bảo vệ tính mạng đã tốt lắm rồi. Những việc khác tạm thời gác lại vậy.

Cô rửa tay trở về phòng học.

Kiều Y Chi thấy trong lớp rất nhiều bạn nam tụ tập lại không biết đang bàn cái gì.

Tuy vậy, những bạn học này trong ấn tương của cô lại càng ngày càng tươi sáng.

Cô ngồi xuống bàn học, lấy ra sách ngữ văn, tiện tay lật một tờ, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để bổ sung năng lượng cho kỹ thuật đen.

Mặc dù trước mắt không tìm được cách nhưng là người thì cũng phải phòng ngừa chu đáo.

Không thì cuối cùng gánh chịu mọi thứ vẫn là chính mình.

Bất quá, muốn kỹ thuật đen bổ sung năng lượng hiển nhiên không thể tùy tiện nạp điện là được, điện năng hiện tại còn không thể kích hoạt được kỹ thuật đen.

Nó cần “Soliton”, một loại xung có tính ổn định cực cao, có thể lan truyền trong không gian mà không thay đổi xung mạch, khi đến khoang cộng hưởng có Graphen Silic nitrua điều tiết mới có thể vận chuyển kích hoạt.

Nghĩ đến đây, Kiều Y Chi liền lấy di động ra nhìn thoáng qua thời gian hiện tại…

Ngày 2 tháng 3 năm 2018.

Cô chậm rãi nhớ lại, hình như tháng 6 năm nay có luận văn phát biểu về tương quan khoang cộng hưởng.

Hơn nữa còn phát biểu tại “Nature”.

Nếu muốn chờ thành quả công dụng của luận văn này, ít nhất phải 20 năm.

Lúc đó mọi chuyện cũng xong xuôi.

Kiều Y Chi thở dài, nghĩ thầm, trông cậy vào sự phát triển của khoa học còn không bằng mình tự mua nguyên liệu chế tạo…

Tiết thứ ba là tiết của chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp năm nay năm mươi tuổi, tên là Bao Bác, vừa mới vào lớp đã lấy ra một xấp giấy.

"« Ngữ Văn Báo Bôi » năm nay bắt đầu tổ chức thi viết, mọi người ai muốn báo danh tới chỗ của thầy đăng ký. Thầy cấp cho một suất dự thi."

Nói xong, ông nhìn về phía Lý Văn Phong.

Kiều Y Chi nghĩ, xem ra bạn ngồi cùng bàn nhân phẩm, học vấn đều rất ưu tú, ánh mắt thầy ngữ văn rất rõ ràng là muốn cậu báo danh.

Lý Văn Phong không có phản ứng nào, xem ra việc thi đấu này thật không có chỗ cho kẻ bất tài.

Có bạn học hỏi, “Thưa thầy, này là làm gì và viết gì ạ?”

“Cái này cũng giống như thi đấu viết văn, viết một bài văn không vượt quá 5000 từ. Gửi tới bưu điện sau đó xem xét thi vòng hai, cuối cùng là phát thưởng.”

“Phần thưởng?”

“À, chia làm phần thưởng của cấp quốc gia và cấp tỉnh. Nếu lấy được giải quốc gia còn có cơ hội tham gia trại hè của Đại học Khoa học.”

Trại hè… Đối với học sinh trung học thực nghiệm mà nói vẫn là quá xa vời.

Tỉnh bọn họ có Nhất Trung nổi tiếng với giáo dục độc quyền, tự chủ chiêu sinh, trại hè, trại đông gì đó học sinh trường khác cũng không đến lượt.

Cái này không chỉ có thầy cô biết, ngay cả học sinh cũng thấy rõ ràng.

Dù sao thời điểm thi cấp ba, điểm trên 600 của toàn tỉnh cơ hồ đều từ Nhất Trung mà ra.

Trình độ sinh viên ưu tú chính là mấu chốt để Nhất Trung thành công như hôm nay.

“Ai, không muốn, em không lấy được.”

“Thưa thầy, ai cũng có thể báo danh đúng không?”

Thầy dạy văn cổ vũ mọi người, “Ai cũng có thể báo danh, quan trọng là tham gia.”

Nói xong, ông viết lên bảng đen, “Hạn là ngày 31 tháng 3, thầy muốn trước ngày 22 đem bản thảo cho thầy, lúc đó toàn bộ học sinh trong trường cùng nhau gửi bưu điện.”

Thầy Bao nói xong, không ít học bá môn văn đều giơ tay muốn tham gia.

Dù sao cũng chỉ là viết thêm một bài văn mà thôi, nếu có thể được vào vòng hai mà thắng giải thì đó là may mắn.

Thầy Bao thấy nhiều người báo danh nói, “Như vậy, buổi chiều thứ bảy thầy sẽ nói phương pháp sáng tác, xác suất chúng ta lấy giải có thể lớn hơn một chút.”

Kiều Y Chi chỉ nghe một chút, không có giơ tay báo danh.

Không nói đến chuyện cô trùng sinh, hiện tại chỉ muốn tìm cách bổ sung năng lượng cho kỹ thuật đen.

Coi như không phải trùng sinh, cô cũng phải nghỉ ngơi, điều trị thân thể thật tốt, từ khi sinh ra đã bệnh là định trước không thể giống với các bạn học đồng trang lứa, tinh lực tràn đầy như vậy.

Bất quá, bởi vì có kỹ thuật đen trợ giúp, Kiều Y Chi cảm giác thân thể khỏe hơn rất nhiều.

Đối với tiết văn, cô cũng giống như hai tiết trước, nghiêm túc nghe giảng, không có thất thần hoặc nằm sấp xuống nghỉ ngơi.

Điều này làm cho thầy Bao có chút kinh ngạc.

Làm chủ nhiệm lớp, ông luôn chiếu cố Kiều Y Chi.

Thấy Kiều Y Chi nghiêm túc nghe giảng, viết bài, liền thỉnh thoảng nhìn cô với ánh mắt khích lệ.

Sau khi tan học, Kiều Y Chi nghe được bạn học phía trước thảo luận: “Kiều Y Chi có phải họ hàng của thầy dạy văn không nhỉ?”

“không phải đâu, cô ấy dễ nhìn như vậy, thầy ngữ văn của chúng ta… Cái này vừa nhìn đã thấy không có quan hệ.”

Kiều Y Chi: “???”

Kiều Y Chi ghé vào khuỷu tay mình, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Cô phát hiện có cái kỹ thuật đen này, thính lực hình như tốt hơn một chút.

Đôi bạn bàn trước nói tiếp, “Cũng không thể đánh giá qua ngoại hình được, có thể là anh em bên nhà vợ.”

“Cũng có lý.”

“Không thì cậu hỏi một chút, thành tích của cô ấy bình thường như vậy, làm sao lại được phân đến lớp chúng ta?”

Nói đến thành tích.

Kiều Y Chi thở dài.

Ngồi trong phòng học, cô nhớ rõ đủ loại tâm tư của chính mình hồi mười tuổi.

Từ thiên chi kiêu tử của sơ trung đến học sinh kém lúc cao trung, Kiều Y Chi không thể nào không có áp lực tâm lý.

Bạn học xung quanh không hiểu, thân thể lại khó chịu, cô một lần nữa phải cam chịu.

Chị cô vẫn luôn bên cạnh khuyên bảo.

Thế nhưng, trình độ khuyên bảo người khác của chị cô thật sự không cao, đều luôn nói…

“Ai nha, tiểu Chi Chi của chúng ta thành tích cũng rất khá. Chị hồi cao trung toàn đứng đầu từ dưới lên thôi.”

“Tuy rằng kém hơn lúc học sơ trung nhưng cũng là thứ 200 trên 1400 người, em cũng rất tuyệt.”

Nhưng mà đây là thứ 200 của trung học thực nghiệm.

Trước khi học sơ trung, Kiều Y Chi có điểm sơ trung cao nhất toàn tỉnh, hạng nhất Nhất Trung.

Đến trường thi, Kiều Y Chi lúc thi tiếng Anh trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Bởi vì cô chỉ thi hơn mười phút, mặt sau không viết gì, bài thi 150 điểm thì không lấy được 10 điểm, đứng sau hạng 900 một đoạn dài.

Phải biết, kiến thức cao trung bản chất khác hoàn toàn so với sơ trung.

Bất kể là nam sinh hay nữ sinh học đều sẽ rất khó khăn, thường xuyên đυ.ng phải những công thức khó hiểu của môn toán, môn lý.

Dựa trên chỉ số thông minh của Kiều Y Chi mà nói, cô nhất định có thể học được kiến thức cao trung.

Nhưng bởi vì bệnh tim này càng nghiêm trọng, học một lát liền ngất chứ đừng nói là tập trung nghe giảng.

Coi như là thần tiên cũng không thể giữ vững hạng nhất.

Mà lớp hỏa tiễn của trung học thực nghiệm giống như lớp trọng điểm.

Lớp hỏa tiễn bình thường đều đứng trước hạng 90, Kiều Y Chi hạng tốt nhất cũng chỉ hơn 200, thật sự không đủ tư cách.

Nhưng đứa nhỏ bị Nhất Trung bức chuyển trường tâm đã rất đau đớn, ba mẹ Kiều vì bồi thường đã nói một đống lời hay ý đẹp, lấy hết giải thưởng của Kiều Y Chi hồi sơ trung ra, cuối cùng cũng nhét được cô vào lớp hỏa tiễn.

Kiều Y Chi nghe hai bạn hoicj phía trước nói, “Chủ nhiệm lớp chúng ta đối với cậu ta thật sự chiếu cố, hâm mộ quá đi.”

“Khả năng là đặc quyền của người bệnh.”

“Nếu được tớ cũng muốn bị bệnh.”

Kiều Y Chi: “…”

Cô không có nghe nữa.

Bởi vì thứ cô muốn có nhất là một cơ thể khỏe mạnh.

Cô không muốn giáo viên đặc biệt chiếu cố vì thương tiếc, mà là thưởng thức, từ tận đáy lòng mà cảm khái “Học sinh này thật lợi hại”.

Lúc này, tại tổ Ngữ Văn.

Một vị biên tập nội dung của “Ngữ Văn Báo Bôi” đang cùng các giáo viên phân tích làm sao để dễ dàng lấy được giải thưởng.

“Chúng ta trước hết lập ý, phải có ý mới, có chiều sâu, như vậy mới có thể tỏa sáng trong mắt ban giám khảo.”

Thầy Bao trở lại văn phòng, nhanh chóng đeo kính cùng các giáo viên khác thảo luận.

Chỉ nghe thấy vị biên tập này nói, “Chúng ta dùng bài của quán quân quốc gia mấy năm trước làm ví dụ.”

Thầy Bao nhận một bài văn, chỉ thấy trên đó ghi rành mạch…

“Quán quân tổ trung học, tỉnh Tây Xuyên, thành phố Cảnh Ninh, Nhất Trung, Kiều Y Chi, (ghi chú: Sơ trung năm hai)”.