Chương 500 CƠ HỘI ĐẾN BẤT NGỜ
“Bây giờ đã 9 giờ rồi, có mỗi tối nay thì ngắn quá.” Duật Nghị không đồng ý.
“Từ 9 giờ hôm nay đến 7 giờ sáng mai, được chưa?” Hoắc Vi Vũ hỏi lại, trong lòng thấy hơi căng thẳng.
“Được.” Duật Nghị đồng ý.
“Hứa rồi đấy, không được hối hận đâu. Tôi chơi với anh đến 7 giờ sáng mai thì anh không được chọn tôi.” Cô cẩn thận nhắc lại lần nữa.
“Biết rồi, biết rồi mà. Nếu cô không tin thì lát nữa tới đây tôi ký một bản cam kết cho, tôi mà không làm được thì sẽ nhảy xuống biển cho cô xem. Như vậy cô hài lòng rồi chứ?” Duật Nghị bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hoắc Vi Vũ thở phào một hơi. “Không hài lòng, rơi xuống biển khó tìm lắm, nhảy lầu đi cho dễ thấy. Anh mà không thực hiện đúng giao hẹn thì phải nhảy lầu, mà phải là tòa nhà cao 20 tầng trở lên, có làm được không?”
“Chết tiệt, đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà.”
“Anh mà tin tưởng mình làm được thì tôi có ác mấy cũng không liên quan gì đến anh, đúng không?” Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại.
“Nói cũng có lý. Để tôi gửi địa chỉ vào máy cô. Mau tới đi nhé cục cưng, không gặp không về đó. Yêu em!” Duật Nghị hôn hai cái rồi vui vẻ cúp điện thoại.
Hoắc Vi Vũ nghe xong rùng mình. Câu yêu em được nói ra một cách dễ dãi thì cũng sẽ dễ từ bỏ thôi. Thật lòng cô không nghĩ ra tại sao Duật Nghị thích mình.
Đúng lúc này, điện thoại của cô báo có tin nhắn. Cô mở ra xem rồi cất máy đi. Việc cần làm bây giờ là rời khỏi đây mà không bị phát hiện.
Cô liếc cái camera đặt trên bàn, ánh mắt chợt lóe lên. Nếu không thể đi bằng cửa chính thì vẫn còn lối đi ngầm.
Cô ra ngoài nói với người lính đang ngồi bất động trên sofa: “Ừm… tôi chuẩn bị đi ngủ, từ giờ đến trước 8 giờ sáng mai anh đừng để ai vào phòng, được không?”
“Rõ.” Người lính đáp với gương mặt vô cảm.
“Cảm ơn.” Hoắc Vi Vũ xoay người, khóe mắt thoáng liếc qua người lính nọ.
Cô không về phòng mình mà bước vào căn phòng ở góc trong cùng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đấy mở cửa dẫn vào lối đi ngầm. Đằng sau cánh cửa là một cầu thang dài dẫn xuống dưới, trông có vẻ khá sâu.
Cô vội vàng bước xuống, chạy được chừng ba trăm mét thì thấy có ba lối đi. Cô chọn bừa một lối, chạy tiếp chừng nửa tiếng thì tới cuối đường. Khi đi ra ngoài là đến một căn phòng. Cô cúi đầu, mau chóng đi ra ngoài, tới khi quay đầu lại thì thấy nơi mình vừa đến là một tòa nhà cao tầng đồ sộ - Tập đoàn V Thị.
Hóa ra lối đi ngầm dẫn tới đây.
Cô không ở lại lâu mà bắt ngay một chiếc taxi, báo địa chỉ cho tài xế rồi đóng cửa đi luôn. Cô ngồi trên xe, nhìn ra cảnh đêm càng về khuya ngoài cửa sổ.
Cố Hạo Đình mà biết cô lẻn ra ngoài gặp Duật Nghị thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng để được ở bên hắn, cô buộc phải dốc hết sức mình. Bị hiểu lầm cũng được, bị tổn thương cũng không sao, trước tiên cô phải đảm bảo hắn có thể sống tiếp đã.
“Chú ơi chú đi nhanh hơn được không?” Hoắc Vi Vũ thúc giục.
Xe chạy hơn nửa tiếng mới đến nơi.
Duật Nghị đang cầm di động đứng chờ ngoài cửa, thấy Hoắc Vi Vũ bước tới liền nói với giọng ghét bỏ: “Bây giờ đã sắp 11 giờ rồi, cô vẫn còn mặt mũi để đến đây à?”
Nghe gã nói thế, Hoắc Vi Vũ xoay người quay về xe luôn.
Duật Nghị vội vàng chạy đến, mở cửa xe ra đón cô rồi cười vui sướиɠ bảo: “Đùa thôi mà, anh đây đã chờ cô hơn một tiếng đồng hồ đấy, có cảm động không?”
“Không.”
Duật Nghị đơ ra một lúc mới đưa một tập tài liệu cho cô: “Không thì thôi. Cho cô xem bản kế hoạch tương lai của tôi này. Cái này do dì Thanh làm, trăm phần trăm là rất có uy quyền.”
“Dì Thanh là ai?” Hoắc Vi Vũ thắc mắc.
“Một người phụ nữ đằng sau một người đàn ông thành đạt. Còn người đàn ông thành đạt đó là ba tôi đấy.” Duật Nghị cười đáp.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Tim Hoắc Vi Vũ đập thình thịch.
Cố Hạo Đình nói là không tìm được điểm yếu của Duật Cẩn, vậy nếu tìm từ chỗ người phụ nữ được gọi là dì Thanh đó thì sao?
Có lẽ vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế…