Chương 499 GẢ CHO ANH RỒI EM SẼ Ở NHÀ NUÔI CON
“Anh biết à?” Hoắc Vi Vũ tò mò. Người mà Cố Hạo Đình biết thì chắc hẳn lai lịch không tầm thường.
“Trước kia anh từng gặp anh ta trong một buổi đấu thầu ở nước ngoài. Thân phận của anh ta đến nay vẫn là một ẩn số. Có người đồn anh ta xuất thân từ thành phố Carteran của nước M. Tóm lại người này quá nguy hiểm, tốt nhất em không nên đi.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói.
“Thành Carteran là nơi nào?” Hoắc Vi Vũ chưa bao giờ nghe đến cái tên này.
“M là nước trung lập. Đất nước này có những loại vũ khí hiện đại nhất nên nhiều nước đều muốn lôi kéo họ làm đồng minh. Mà thành phố Carteran chính là nơi thiết kế ra các loại vũ khí tối tân.” Nói xong, Cố Hạo Đình dừng một lúc mới nhìn sâu vào mắt Hoắc Vi Vũ: “Em có muốn quay lại Cố Thị không?”
Hoắc Vi Vũ lắc đầu mà chẳng buồn suy nghĩ.
“Nếu em muốn làm về đầu tư mạo hiểm thì anh có thể mở một công ty cho em làm chơi, tự làm sếp dù sao cũng tốt hơn là đi làm công cho người ta.” Cố Hạo Đình nói đầy bá đạo.
Hoắc Vi Vũ biết hắn không muốn cô phải chịu khổ, nhưng bây giờ hắn không thể mở công ty giúp cô được, nếu không sẽ chẳng giấu nổi Duật Cẩn.
“Em muốn ra ngoài rèn luyện mấy năm đã. Chờ khi nào chúng ta kết hôn rồi, có khi em lại ở nhà tập trung nuôi con cũng nên.” Hoắc Vi Vũ nói mà mặt đỏ lựng.
Cố Hạo Đình nghe thế ánh mắt cũng dịu dàng hơn mấy phần. Hắn rất tán thành ý tưởng này của cô.
“Ăn xong anh phải đi ngay, hôm nay phải tham dự mấy cuộc họp khẩn nên chắc tối nay anh không qua đây được. Sẽ có binh sĩ đến bảo vệ em, có việc gì cứ bảo người đó báo với anh.” Cố Hạo Đình dặn dò.
“Thế tối nay anh lại không được ngủ à?” Hoắc Vi Vũ lo lắng.
Cố Hạo Đình nhếch môi cười: “Ban nãy ngủ rồi mà.”
Tâm trạng Hoắc Vi Vũ chùng hẳn xuống. Nói thế nghĩa là tối nay hắn không được ngủ rồi. Hắn đang nỗ lực để hai người được ở bên nhau. Cô cũng phải dốc hết sức mình mới được.
…
Vừa ăn xong, Cố Hạo Đình đã đi ngay.
Người lính đến thay ca trực đứng gác trong phòng khách.
Hoắc Vi Vũ về phòng mình, khóa cửa lại rồi gọi cho Duật Nghị.
Chuông mới reo ba tiếng đã có người bắt máy.
“Alo? Ai đấy?” Cái giọng mất kiên nhẫn của Duật Nghị truyền từ đầu dây bên kia tới.
Tiếng nhạc rock heavy metal ầm ĩ ở chỗ gã lọt cả vào điện thoại khiến Hoắc Vi Vũ đau đầu.
“Hoắc Vi Vũ.”
Duật Nghị ngừng một lúc mới quát lên: “Tắt nhạc ngay, im hết cho tao, đứa nào dám phát ra tiếng thì biến.”
Sau đấy, gã cười hì hì hỏi: “Vi Vũ à, tìm tôi có chuyện gì thế?”
Bên phía hắn im lặng thật, quả thực không có một âm thanh nào khác.
“Ừm… tôi muốn nói với anh chuyện này, không được nói với ai khác đâu đấy.” Hoắc Vi Vũ nhắc trước.
“Chuyện gì thế?” Duật Nghị tò mò hỏi.
“Thứ Bảy tới tôi sẽ đến dự tiệc mừng công, nhưng anh đừng chọn tôi, được không?” Hoắc Vi Vũ thương lượng.
“Tại sao? Đây là điều cả ngàn người mơ ước đấy, chẳng lẽ cô ghét tôi đến thế ư?” Duật Nghị hơi thất vọng.
“Không thích. Thế nên vì hạnh phúc của mình, anh không nên chọn tôi, đúng không?” Hoắc Vi Vũ nói thẳng.
Ở đầu dây bên kia, Duật Nghị im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Hoắc Vi Vũ căng thẳng, thần kinh căng như dây đàn.
“Không chọn cô cũng được thôi, nhưng tôi có một yêu cầu.” Duật Nghị đáp rất thoải mái.
“Yêu cầu gì?” Hoắc Vi Vũ cảnh giác.
“Hai ngày này cô phải chơi với tôi, cô đồng ý thì tôi cũng đồng ý.” Duật Nghị nhếch môi cười, nhướng mày đầy hứng khởi. Gã tin chắc rằng mình có thể khiến cô thay đổi cái nhìn trong vòng hai ngày. Hề hề. Nguồn : s1apihd.com
“Không được.” Hoắc Vi Vũ từ chối chẳng buồn suy nghĩ, rũ mi che đi cặp mắt lạnh lẽo sắc bén. “Tối nay luôn đi. Sau đấy anh phải giữ đúng lời hứa, dù tôi có tham gia buổi tiệc cũng không được chọn tôi.”