Ngài Cố Thân Mến!

Chương 406: Quả nhiên cố hạo đình đã bày mưu tính kế thì không ai địch nổi

Chương 406 QUẢ NHIÊN CỐ HẠO ĐÌNH ĐÃ BÀY MƯU TÍNH KẾ THÌ KHÔNG AI ĐỊCH NỔI

Thám tử Lý mỉm cười với thím Hoàng: “Đừng lo, tôi là người Hoắc Thuần phái tới.”

Thím Hoàng giật mình, mở to mắt: “Xin cô Hai yên tâm, tôi không nói gì với cô Vi Vũ hết, không hé răng một chữ, cả đời này tôi sẽ không nói ra đâu.”

"Bà cầm đủ tiền chưa?" Thám tử Lý hỏi.

“Đủ rồi, đủ rồi, tôi không phải người có lòng tham không đáy. Tôi sẽ không lấy chuyện này ra uy hϊếp gia đình cô Hai đâu. Tôi thề đó.” Thím Hoàng nóng vội.

“Nếu bị người ta biết ba Hoắc Vi Vũ chết vì bị Hoắc Thuần chọc tức nhưng Cố Hạo Đình lại bị thím vu vạ, e rằng người nhà thím khó thoát khỏi liên can.” Thám tử Lý nói đầy ẩn ý.

“Bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây, không để cô Vi Vũ tìm đến nữa, cô Hai yên tâm.” Thím Hoàng biết điều.

Thám tử Lý rút điện thoại từ trong túi, tắt nút ghi âm, nhìn về phía thím Hoàng: “Bà nói xem nếu như Cố Hạo Đình nghe được đoạn ghi âm này thì bà có thể chạy thoát không?”

Thím Hoàng khó hiểu, mặt mày tái nhợt nhìn Thám tử Lý: “Ý anh là sao? Anh muốn tiền à? Tiền tôi tích cóp cũng chẳng được là bao.”

Thám tử Lý lắc điện thoại: “Tôi chỉ muốn bà kể hết mọi việc, tốt nhất là kèm theo bằng chứng chứng minh những gì bà nói là sự thật thôi.”

Thím Hoàng nhìn điện thoại rồi lại nhìn Thám tử Lý.

"Yên tâm, tôi không phải người của Hoắc Thuần, vừa rồi chỉ đùa với bà thôi.” Thám tử Lý sa sầm mặt: “Có điều, nếu bà không kể đúng như sự thật thì tôi không đùa với bà đâu. Cố Hạo Đình ghét nhất là bị nghi oan, chỉ sợ lúc đó cả nhà bà đều chết không toàn thây.”

"Đừng làm tôi sợ, tôi nói, tôi nói mà." Thím Hoàng sợ hãi, lắp bắp.

Thám tử Lý mở máy quay lên.

“Vào ngày cô Vi Vũ chạy trốn cùng bạn trai, thật ra ba cô ấy không hề trách cô ấy. Ông ấy còn chuẩn bị gửi mười vạn tệ cho cô ấy tiêu nữa.

Đúng lúc đó, không biết vì sao cô Hai lấy được báo cáo xét nghiệm máu của cô Vi Vũ. Biết cô Vi Vũ không phải con ruột của ông chủ, cô Hoắc Thuần với mẹ cô ấy ép ba cô Vi Vũ từ chức, giúp ba cô Hai lên làm viện trưởng quân khu.

Ba cô Vi Vũ không chịu, bị bọn họ chọc tức nên bệnh tim tái phát, đúng lúc này Tư lệnh Cố đến, đưa ông ấy đến bệnh viện.

Cô Hai và mẹ cô ấy cho tôi mười vạn để bịt miệng, rồi nói ông chủ bị cô Vi Vũ làm tức chết. Tôi thấy ông cụ Cố cũng thiên vị gia đình nhà cô Hoắc Thuần, vả lại tôi đã biết chuyện thân thế này rồi nên sợ bị diệt khẩu, đành cầm tiền xin về quê.” Thím Hoàng nói hết toàn bộ.

“Mấy lời bà nói có bằng chứng gì không?” Thám tử Lý hỏi.

“Lúc đó ông chủ có cầm một cây bút ghi âm, chuẩn bị dặn dò đại tiểu thư, tôi lén lấy nó ghi âm lại toàn bộ sự việc. Bây giờ tôi đưa bút ghi âm cho anh, xin anh hãy buông tha cho tôi.” Thím Hoàng lo lắng nói rồi chạy vào trong, đưa bút ghi âm ra cho thám tử Lý.

Thám tử Lý lấy được bút ghi âm mới hài lòng lên xe, nhoẻn miệng cười, gọi điện cho Lý Nghiên Hiền: “Đã lấy được thứ bà cần rồi đây, buổi tối tôi sẽ đưa cho bà.”

“Cảm ơn cậu.” Lý Nghiên Hiền cúp máy, ánh mắt lóe lên tia nham hiểm hung ác.

Bà ta sẽ nói hết sự thật cho Hoắc Vi Vũ biết. Bà ta muốn mượn tay Hoắc Vi Vũ xử lý ả tiện nhân mặt dày kia.

***

Hoắc Vi Vũ ngồi trên xe Lâm Thừa Ân, nghe thấy tin tức khẩn cấp trên đài phát thanh.

“Nước B và nước ta đang xảy ra xung đột trên Hồng Việt Hải. Phía nước B đã giam giữ binh lính nước ta, trước mắt quá trình đàm phán vẫn chưa có kết quả.”

Hoắc Vi Vũ giật khóe môi, nước mắt đắng chát chảy thành dòng.

Quả nhiên Cố Hạo Đình đang bày mưu tính kế. Đất nước đang lúc cần dùng người, chỉ sợ áp lực mẫu thuẫn giữa hai nước và dư luận sẽ khiến nghị viên được lựa chọn thủ lĩnh Hồng Việt Hải trở thành người đắc cử.

Cuộc họp bầu cử lần này, Cố Hạo Đình thắng chắc.