Ngài Cố Thân Mến!

Chương 407: Em cứ yên tâm làm vợ tôi đi

Chương 407 EM CỨ YÊN TÂM LÀM VỢ TÔI ĐI

Hắn quyền lực tối cao, vẫn nên làm chức vương của hắn, đón nhận muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ của chúng dân, đứng trên đỉnh cao quyền lực, hiệu triệu thiên hạ.

Còn cô vẫn nên làm dân thường, ôm ấp những áy náy và tội lỗi về chuyện của ba trong lòng, bình thản sống đến hết đời.

Có lẽ, hai người đã từng có những phút thân mật nhưng giờ cũng chỉ đành bỏ lỡ, để đôi bên dần xa nhau.

“Hồng Việt Hải vừa rơi vào tay Tướng quân Mai thì đã xảy ra chuyện rồi. Thực lực Tướng quân Mai phải lớn mạnh hơn nữa, nếu không xử lý tốt chuyện này thì Hồng Việt Hải sẽ trở về tay Cố Hạo Đình. Quả nhiên không ai bì được thủ đoạn và lòng dạ của hắn.” Lâm Thừa Ân nói nhỏ, trong giọng nói mang theo sự khinh bỉ.

Hoắc Vi Vũ biết Thừa Ân nói “hắn” là ám chỉ Cố Hạo Đình. Cố Hạo Đình đã từng nói với cô là hắn cố ý để mất Hồng Việt Hải, để Tướng quân Mai trèo lên cao mới có thể khiến ông ta ngã đau. Xét mưu lược, tài năng thì Tướng quân Mai còn lâu mới theo kịp hắn chứ nói gì đến cô.

“Thừa Ân, đưa em về nhà đi. Em hơi mệt rồi.” Hoắc Vi Vũ mệt mỏi.

“Bây giờ đã xác định rõ Cố Hạo Đình là thủ phạm ép chết ba em rồi, em tính sao? Tiểu Ngũ, nói cho anh biết được không? Anh lo cho em lắm.” Lâm Thừa Ân lo lắng.

“Chẳng qua anh ấy chỉ là mồi lửa, còn người thực sự hại chết ba mới là em.” Hoắc Vi Vũ thản nhiên. Cô cụp mắt xuống, hàng lông mi dài phủ bóng lên khuôn mặt.

“Sao có thể là em được? Lúc đó em với Ngụy Ngạn Khang đang chìm đắm trong men say tình yêu, việc bỏ trốn cùng gã đấy là chuyện thường tình, người sai là Cố Hạo Đình mới đúng. Do hắn vô duyên vô cớ dùng quyền lực của mình can thiệp vào chuyện này, vì hắn mà ba em mới tức chết đó.” Lâm Thừa Ân phẫn nộ.

"Vậy anh muốn em làm thế nào đây?" Mắt Hoắc Vi Vũ ửng hồng, nhìn về phía Lâm Thừa Ân: “Gϊếŧ Cố Hạo Đình rồi tự sát sao? Hay là tố cáo anh ấy lên tòa án, nói là ba em bị anh ấy chọc giận mà chết à? Có thể bị kết tội không? Nếu như có thì người đầu tiên bị tống vào tù chính là em chứ không phải anh ấy đâu.”

Lâm Thừa Ân nhíu mày. Hắn cũng biết không thể tống Cố Hạo Đình vào tù vì nguyên do này.

“Vậy em định về bên cạnh hắn sao? Ở chung với hắn, quên đi ba em đã chết thế nào, tiếp tục sống như chưa từng bị tổn thương sao?” Lâm Thừa Ân dò hỏi.

Cô nhìn về phía trước. Người ép chết ba là cô và Cố Hạo Đình, sao cô có thể yên lòng sống với Cố Hạo Đình được: “Không đâu, em sẽ không ở bên anh ấy.”

Lâm Thừa Ân thở dài, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hoắc Vi Vũ: “Nếu em muốn, anh sẽ đưa em ra nước ngoài sống.”

Hoắc Vi Vũ quay mặt đi, không muốn ra nước ngoài: “Để nói sau đi.”

“Ngày 19 tháng 8 này là sinh nhật em. Mấy người anh em bọn anh cùng sang chỗ em.” Lâm Thừa Ân lảng sang chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Sinh nhật cô cũng là ngày giỗ cha. Từ sau khi ba cô chết, cô cũng chưa từng mừng sinh nhật.

“Em chưa từng nghĩ sẽ tổ chức sinh nhật. Em muốn yên tĩnh một mình, đừng ai đến tìm em hết.” Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào trên mặt. Chia tay luôn đau khổ.

“Thừa Ân, đừng nói gì với em nữa, em ngủ một chút.” Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào nói, nhưng cô không hề ngủ.

Về đến nhà, cô không để Lâm Thừa Ân vào nhà mà tức khắc đóng cửa lại.

Điện thoại đổ chuông. Cô nhìn, là Cố Hạo Đình gọi tới nên bắt máy.

“Em ăn cơm chưa?” Giọng nói ấm áp của Cố Hạo Đình truyền từ đầu dây bên kia.

“Cố Hạo Đình, tôi nghe đài phát thanh rồi. Hội nghị bầu cử lần này anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng?”

Cố Hạo Đình nhếch môi: “Yên tâm làm vợ anh đi, chắc chắn 100%, không có sự cố nào ngoài ý muốn.”

Câu nói “Yên tâm làm vợ anh” của hắn như một nhát kiếm đâm vào trái tim Hoắc Vi Vũ.

Hắn đang đứng ở thế bất bại, vậy là tốt rồi…