Ngài Cố Thân Mến!

Chương 364: Cảm giác yêu ngày càng sâu đậm

Chương 364 CẢM GIÁC YÊU NGÀY CÀNG SÂU ĐẬM

Hoắc Vi Vũ ngồi lên giường, thấy chân đã lạnh buốt liền co chân rụt vào chăn.

Cô không thể ích kỉ như thế được. Vì muốn giữ lấy tình yêu của mình mà không quan tâm đến tính mạng người khác.

"Cố Hạo Đình, em mới từ Toà án Quân sự về, vẫn chưa lấy lại tinh thần, mọi chuyện xảy ra gấp gáp quá.” Hoắc Vi Vũ khe khẽ giãi bày.

“Em lo ông nội anh sẽ không đồng ý sao?” Cố Hạo Đình dò hỏi.

“Ông nội anh luôn mong muốn anh tìm được một cô gái tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất.” Hoắc Vi Vũ giải thích.

“Em yên tâm đi. Cho dù ông phản đối thì anh vẫn sẽ cưới em. Anh không phải người dựa dẫm vào ông mới có thể sống được.” Cố Hạo Đình ngạo mạn nói.

Mắt Hoắc Vi Vũ ươn ướt, lông mi khẽ run, khóe miệng nhếch lên.

Nhớ ngày đó, Nạp Lan Tĩnh Doanh phản đối Ngụy Ngạn Khang và cô ở bên nhau. Yêu Ngụy Ngạn Khang những bảy năm, vậy mà cô và gã không hề nhắc gì đến chuyện cưới xin. Cuối cùng thì bây giờ cô cũng có được cảm giác mà mình mong mỏi rồi.

Nhưng giờ đây cô lại đau lòng, chua xót thấu xương. Hắn càng đối xử tốt với cô, cô càng luyến tiếc.

Cô lại nắm chặt tay. Chung quy, những lời tàn nhẫn vẫn phải nói ra.

"Cố Hạo Đình, cho em một chút thời gian được không? Ngày mai em muốn yên tĩnh một mình.” Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng.

Đầu dây bên kia, Cố Hạo Đình im lặng.

Hắn cũng không muốn thúc ép cô nhiều quá, làm cô sợ hãi.

“Vậy nghỉ ngơi sớm chút. Chúc ngủ ngon.”

"Ngủ ngon." Hoắc Vi Vũ cúp máy.

Suy nghĩ bộn bề làm cô có muốn ngủ cũng ngủ không yên. Khó khăn lắm cô mới thiếp đi lúc bốn giờ sáng thì đến hơn chín giờ, cuộc điện thoại của Lâm Thừa Ân đánh thức cô dậy.

Lúc vừa ngủ dậy Hoắc Vi Vũ rất bực mình. Cô bắt máy: “Anh có chuyện gì gấp sao?”

"Tiểu Vũ, bây giờ em đang bị nhốt sao?" Lâm Thừa Ân lo lắng.

“Nhốt cái quái gì, đang bận ngủ.” Hoắc Vi Vũ bực bội.

“Anh đang đứng trước cửa đây, ra mở cửa đi.” Lâm Thừa Ân nói xong thì nhanh chóng cúp máy.

Hoắc Vi Vũ quẫy đạp đống chăn mền rồi mới ngồi dậy, rầu rĩ cào bới tóc.

Cô xách cái đầu tổ quạ, bực dọc ra mở cửa.

Ngoài cửa, ngoại trừ Lâm Thừa Ân thì còn có hai người mặc quân trang, cầm súng trong tay.

Hoắc Vi Vũ đang ngủ gà ngủ gật chợt giật mình tỉnh táo lại.

“Hai anh là ai vậy?” Hoắc Vi Vũ nghi ngờ.

"Tư lệnh giao nhiệm vụ cho chúng tôi là bảo vệ an toàn cho phu nhân.” Một anh lính mặt không biến sắc nói.

Lòng Hoắc Vi Vũ run lên. Cô còn không biết Cố Hạo Đình phái hai anh lính đến đây lúc nào nữa.

Gương mặt Lâm Thừa Ân lộ ra vẻ giận dữ, cậu ta nhìn hai người lính kia với vẻ căm ghét, nổi đóa: “Hắn đang giam cầm em đây mà.”

“Giam cầm là cấm đi ra đi vào. Anh ấy không hề làm thế.” Hoắc Vi Vũ không muốn Lâm Thừa Ân hiểu lầm Cố Hạo Đình.

“Anh đến đưa quần áo cho em.”

Lâm Thừa Ân muốn bước vào trong thì bị một trong hai anh lính cản lại. Người lính đó lạnh lùng nói: “Tư lệnh có dặn dò, trừ ngài ấy ra, đàn ông và chó không được vào.”

Hoắc Vi Vũ: ". . ."

Mới sáng sớm Cố Hạo Đình đã phái lính tới chọc cười sao?

“Cút.” Lâm Thừa Ân tức giận.

Hoắc Vi Vũ không muốn bọn họ xung đột với nhau: “Thừa Ân, anh về trước đi, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho anh."

Lâm Thừa Ân khó hiểu nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Cô nhíu mày, hất cằm về phía thang máy, ra hiệu bảo cậu ta đi trước.

Lâm Thừa Ân bắt được ám hiệu trong mắt Hoắc Vi Vũ, đi về phía thang máy.

Hoắc Vi Vũ đóng cửa lại, đi vào toilet. Cô nhìn thấy mình trong gương liền giật mình. Mặt xanh xao vàng vọt, mắt thâm đen. Ai không biết còn tưởng cô là yêu tinh gấu trúc giảm cân thành công.

Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chải lại mớ tóc rối bù.

"Tư lệnh." Giọng nói oai nghiêm vang lên ngoài cửa.

Hoắc Vi Vũ hoảng hốt, cào trúng da đầu. Cô đau đến mức ứa nước mắt.

Cố Hạo Đình đẩy cửa phòng toilet ra.