Ngài Cố Thân Mến!

Chương 363: Tôi muốn cả thế giới đều biết em là của tôi

Chương 363 TÔI MUỐN CẢ THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT EM LÀ CỦA TÔI

Hoắc Vi Vũ ôm một loạt nghi vấn ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, điện thoại cô đổ chuông.

Hoắc Vi Vũ bị đánh thức, lau lau khóe môi, cầm điện thoại lên xem.

Là Cố Hạo Đình gọi điện tới.

Trước đây cô rất hay gắt gỏng mỗi khi mới tỉnh dậy, nếu bị đánh thức thì chắc chắn sẽ nổi điên, nhưng lần này lại không như thế. Vì cô vẫn luôn ngóng chờ cuộc gọi của hắn.

"Em đang ngủ à?" Cố Hạo Đình hỏi.

“Làm gì có. Ngủ rồi thì sao nghe điện thoại của anh được?” Hoắc Vi Vũ đi chân trần trên nền đất, bước về phía cửa sổ.

Bên ngoài không có xe Cố Hạo Đình. Mắt cô trở nên ảm đạm.

“Hôm nay anh phải ở lại bên này. Tình hình Minh Nặc không được tốt.” Cố Hạo Đình trầm giọng.

Phùng Tri Dao cũng ở cạnh Minh Nặc phải không? Nghĩ đến chuyện hai người bọn họ ở bên nhau, cô lại thấy không thoải mái. Nhưng mà làm ầm lên thì cũng vô dụng.

Cô đang chiến thắng vì Cố Hạo Đình có cảm giác mới mẻ với cô, nhưng chờ cảm giác ấy qua đi thì phải làm sao đây?

Cô không yêu cầu ai làm bất cứ điều gì, cũng không cầu khẩn người khác, giống như việc cô biết Ngụy Ngạn Khang nɠɵạı ŧìиɧ nhưng từ đầu đến cuối cô không yêu cầu, cũng không van xin Ngụy Ngạn Khang.

Cô tự kiềm chế bản thân, cho dù có đau lòng, buồn khổ thế nào cũng không làm thế.

Hoắc Vi Vũ kìm nén cảm xúc mất mát: “Anh biết được ai làm Minh Nặc bị thương chưa?”

“Thằng bé nói là một người đàn ông bịt mặt nhét nó vào cốp xe. Lúc thằng bé chạy trốn thì bị ngã đập đầu, vừa nói đến đó thì thằng bé hôn mê. Bây giờ đang cấp cứu.” Cố Hạo Đình nói với giọng nhuốm vẻ mệt mỏi.

Không biết vì sao Hoắc Vi Vũ cảm thấy tên bịt mặt có liên quan đến Phùng Tri Dao.

“Anh thử đoán xem là ai?” Hoắc Vi Vũ khẽ hỏi.

“Hiện giờ thì chưa chắc chắn. Nếu như Minh Nặc tự làm mình bị thương thì có nhiều khả năng lắm, có điều…” Cố Hạo Đình muốn nói lại thôi.

“Có điều rõ ràng bọn chúng nhằm vào em, từ việc cố ý cắt cáp điện, trốn trong nhà em, cho đến việc cướp điện thoại của em.” Hoắc Vi Vũ tiếp lời Cố Hạo Đình.

Cố Hạo Đình nhếch môi. Hắn muốn chính cô tự nói ra điều đó.

“Cho nên ngày mai dọn qua chỗ anh ở đi.” Cố Hạo Đình đi thẳng vào trọng điểm.

Hoắc Vi Vũ: "…"

Cô lại sơ ý mắc bẫy rồi. Cố Hạo Đình thật đúng là một con cáo già, im hơi lặng tiếng, bình thản tự nhiên lại có thể khiến cô mất cảnh giác.

“Qua chỗ anh thì không tiện đi làm.” Hoắc Vi Vũ từ chối.

“Anh sẽ mua một căn biệt thự gần công ty em. Như thế thì em đi làm cũng tiện, lại đảm bảo an toàn nữa.” Cố Hạo Đình trầm giọng.

Khí thế mãnh liệt của hắn khiến cô không thể nào cự tuyệt.

Tay Hoắc Vi Vũ đặt lên chiếc nhẫn kim cương trên ngực. Cô đè mạnh tay nên trong lòng bàn tay in hằn dấu vết hồng hồng hình chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

“Cố Hạo Đình, có thể để chuyện kết hôn thong thả một chút được không?” Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng.

“Từ từ cái gì! Ngày mai anh đưa em đi gặp ông nội. Anh muốn tổ chức hôn lễ thật long trọng để cả thế giới đều biết em là vợ Cố Hạo Đình này. Nếu em muốn làm việc thì anh mở một công ty riêng cho em. Anh giao quyền quản lý cho em, giống như Cố Thị vậy. Còn công ty này có thể phát triển được đến đâu thì còn tùy thuộc vào năng lực của em.” Cố Hạo Đình đã sớm sắp xếp mọi thứ giúp cô, cũng giải quyết nỗi lo về sau của cô.

Mỗi hành động chu đáo, mỗi lời hứa hẹn của hắn đều khiến cô cảm động vô cùng. Nhưng ngày mai cô phải giả làm bạn gái Lâm Thừa Ân, rất nhiều người đều nhìn thấy. Nếu sau này hắn cưới cô…

Hắn, Thừa Ân và cả cô nữa đều sẽ trở thành trò cười trong quân đội. Mối nguy của Thừa Ân cũng chẳng thể giải quyết. Cuộc hôn nhân của cô và Cố Hạo Đình cũng tiềm tàng nhiều tai họa.

Ít nhất cũng phải một năm nữa, chờ cha Lâm về hưu, không bị khống chế dưới quyền Tướng quân Mai mới có thể thoát được.

Nhưng mà cô lại không muốn phụ lòng Cố Hạo Đình. Phải làm sao đây? Thật là mâu thuẫn quá.

Càng nghĩ đầu càng đau, càng rối mà chẳng ra sáng kiến nào.