Ngài Cố Thân Mến!

Chương 318: Không đau không có nghĩa là không bị thương

Chương 318 KHÔNG ĐAU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG BỊ THƯƠNG

Trên xe.

Hoắc Vi Vũ liếc nhìn bàn tay bị thương của Cố Hạo Đình, trái tim đau thắt lại. Nhìn thấy phía trước có tiệm thuốc, cô bỗng hô lên: “Dừng xe.”

“Sao thế?” Cố Hạo Đình nhìn cô, không hiểu cô định làm gì.

“Bảo anh dừng thì dừng đi.” Hoắc Vi Vũ nói chẳng hề kiêng nể.

Trên thế gian này cũng chỉ có một mình cô dám ăn nói với hắn bằng giọng điệu như thế mà thôi. Quan trọng là cô ăn nói như thế mà vẫn bình an vô sự, mà hắn lại còn vui vẻ chịu đựng nữa chứ.

Cố Hạo Đình dừng xe lại ven đường rồi nhìn cô tha thiết.

Hoắc Vi Vũ tháo dây an toàn, giọng nói dịu đi đôi chút: “Anh ngồi trên xe chờ tôi một tí, tôi vào tiệm thuốc mua ít đồ, cẩn thận không vết thương nhiễm trùng mất.”

“À.” Cố Hạo Đình cười một tiếng, trong đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường rực rỡ.

Hết dõi theo Hoắc Vi Vũ đi sang tiệm thuốc rồi lại nhìn bàn tay bị thương của mình, hắn hơi mỉm cười, tâm trạng thoải mái hẳn lên.

Chỉ chốc lát sau, Hoắc Vi Vũ đã mua thuốc khử trùng, thuốc cầm máu, tăm bông và băng gạc trở về.

Cô ngồi lên xe, mở nắp chai thuốc khử trùng, chấm bông vào rồi nhìn hắn, nói: “Tay.”

Cố Hạo Đình đưa tay cho cô.

Hoắc Vi Vũ nắm tay hắn, chợt thấy đầu ngón tay đối phương run lên một chút.

Cô cúi đầu xuống cẩn thận lau đi vết máu và xung quanh vết thương, rắc thuốc cầm máu lên rồi thổi nhẹ một cái. Hơi thở ấm áp ấy khẽ phất qua lòng bàn tay mà như thổi cả hơi ấm vào trái tim hắn.

Hắn say đắm nhìn bóng dáng tĩnh lặng xinh đẹp tựa như ngọc chìm đáy nước của người con gái trước mắt mình. Sự dịu dàng của cô có thể vỗ về đến tận đáy lòng, khắc sâu vào trong xương tủy hắn.

Hoắc Vi Vũ nhìn những vết thương trong lòng bàn tay của Cố Hạo Đình, có những chỗ bị cắt rất sâu, hai mắt cô hoe đỏ vì đau lòng.

“Tôi không sao.” Cố Hạo Đình mỉm cười, nói bằng giọng rất đỗi nhẹ nhàng. Bây giờ hắn chỉ thấy lòng ngọt như rót mật, chẳng đau chút nào hết.

Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. Cô biết hắn là người đàn ông kiên cường, cứng cỏi đến mức nào. Dù có phải giúp người con gái mình yêu kết hôn với người đàn ông mà cô ấy thích, hắn cũng không hề than một tiếng đau.

Nhưng chắc hẳn là phải đau lắm chứ? Giống như anh Hai của cô vậy. Nếu như không phải đã bị tình yêu làm tổn thương quá sâu, thì làm sao một người đàn ông xuất chúng phóng khoáng như anh ấy lại tùy tiện chà đạp hôn nhân của mình như thế?

Cô bỗng dưng cảm thấy đau lòng cho Cố Hạo Đình.

Hoắc Vi Vũ dán băng gạc lên vết thương cho Cố Hạo Đình, trầm giọng nói: “Không đau không có nghĩa là không bị thương, lần sau bị thương anh cứ kêu đau. Thế thì khi làm tổn thương anh, người ta mới không nhẫn tâm như vậy.”

“Nhóc con mà cũng biết dạy đời cơ đấy.” Cố Hạo Đình mắng yêu.

“Anh mới là nhóc con, nếu cùng tuổi với nhau thì tâm hồn của phụ nữ già hơn đàn ông mười tuổi đấy. Anh có già hơn tôi đủ mười tuổi không hả?” Bấy giờ Hoắc Vi Vũ đã băng bó xong xuôi cho hắn.

Cố Hạo Đình nhìn cô, đáy lòng rung động, bèn nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mình. Sau đó hắn từ từ tới gần cô, đôi môi đỏ càng ngày càng kề sát cô.

Hoắc Vi Vũ bỗng dưng cảm thấy hoang mang.

Cô thích hắn! Cho dù trong lòng hắn đã mang bóng hình của một người con gái khác.

Nhưng cô không thể nào khống chế được tình cảm của mình, không thể trách được bất kì ai. Cô muốn buông thả một lần, làm theo ý muốn một lần, không màng đến hậu quả, từ bỏ hết lý trí một lần.

Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại. Môi chạm vào môi, đầu lưỡi tiến vào. Cô nắm chặt cánh tay Cố Hạo Đình, đáp lại nụ hôn của hắn.

Hai khuôn miệng quyện vào nhau ướŧ áŧ, hai hơi thở giao hòa.

Cô chỉ chủ động một chút thôi là đủ để thiêu đốt nhiệt huyết toàn thân hắn. Cố Hạo Đình kích động vuốt ve eo lưng Hoắc Vi Vũ, nâng cô lên, để cô ngồi tách hai chân trên đầu gối mình.

Hắn nắm chặt tay cô dẫn dắt cô luồn tay qua cạp quần mình, tỏ rõ cho cô thấy hắn điên cuồng vì cô biết bao nhiêu.

Một lúc lâu sau, Cố Hạo Đình mới buông tha đôi môi sưng mọng của Hoắc Vi Vũ. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn cô sáng ngời, giọng nói cũng khàn đi: “Có thể không?”