Chương 317 CHÚNG TA VỀ NHÀ
“Anh Hai, anh không nên tổn thương một cô gái vô tội, cô ấy thích anh thật đó. Nếu anh không thích thì đừng trêu chọc cô ấy, nhé?” Hoắc Vi Vũ hơi tức giận vì thói trăng hoa của ông anh mình rồi đấy.
“Hôn nhân giữa cô ấy và anh là hợp tác đôi bên cùng có lợi, chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Chính cô ấy cũng hiểu rõ điều đó, anh chưa bao giờ hứa hẹn với cô ấy bất cứ điều gì.” Thẩm Mặc Thần buông lời lạnh nhạt, trong giọng nói chẳng hề có chút độ ấm nào cả.
Tình yêu của anh đã dốc cạn từ lâu, anh đã chẳng thể yêu thêm bất kì ai khác nữa.
“Hợp tác? Hợp tác cả đời à?” Hoắc Vi Vũ chau mày, hai mắt đỏ hoe, nỗi bi thương tràn đầy trong l*иg ngực.
“Anh muốn dành cả đời này vì sự nghiệp, để kiếm tiền tiêu mấy đời không hết sao? Anh cần nhiều tiền như thế làm gì? Để cho một người phụ nữ mà mình không yêu hả? Đến lúc anh nhắm mắt xuôi tay thì còn gì ngoại trừ hai bàn tay trắng?” Hoắc Vi Vũ không tán thành với suy nghĩ ấy, bèn nói một tràng đầy kích động nhằm khuyên nhủ người anh của mình.
Hai mắt Thẩm Mặc Thần đỏ lên, nhưng giọng nói lại vẫn lạnh lùng: “Nếu như trong lòng cô ấy có anh, thì dù anh tán gia bại sản, không còn gì cả, cũng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cô ấy chu toàn. Nhưng nếu trong lòng cô ấy không có anh thì anh cưới ai mà chẳng như nhau? Sao không lấy một người giúp sức được cho sự nghiệp của mình cơ chứ?”
“Nghĩa là nếu không lấy được người mình yêu thương nhất thì ai cũng như nhau phải không? Anh có nghĩ tới người phụ nữ mà mình không yêu kia không? Cô ấy cũng dành trọn đời mình để cược lấy tình yêu và sự hồi tâm chuyển ý của anh đó!” Hoắc Vi Vũ quát lên.
“Anh sẽ làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng. Chí ít cuộc hôn nhân không có tình yêu ấy sẽ không có tổn thương đến tan nát cõi lòng.” Thẩm Mặc Thần cả giận quát lại.
Anh nói cho Hoắc Vi Vũ nghe, cũng là nói cho chính bản thân mình. Đừng ôm hy vọng vào Thủy Diểu Diểu nữa! Ngày ngày ôm nỗi đớn đau trắng đêm không ngủ, thực sự là sống không bằng chết!
Một người kiêu ngạo như anh sao có thể rơi vào bước đường này?
Hai mắt Hoắc Vi Vũ đỏ au, nước mắt đã hoen mờ vì anh Hai, vì Thủy Diểu Diểu, và cũng vì chính cô.
“Sau đó anh sẽ có con với vợ anh? Cho dù anh không yêu thương gì người vợ ấy sao?” Hoắc Vi Vũ nhìn đăm đăm vào Thẩm Mặc Thần.
Anh mím môi, im lặng.
“Có hứng làm chuyện đó với cả người mình không yêu, anh Hai à, em khinh bỉ anh đấy!” Nói xong một câu lạnh nhạt, Hoắc Vi Vũ quay người, mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Mặc Thần đứng như trời trồng ở chỗ cũ, đôi mắt đen như mực càng thêm thâm trầm sâu thẳm.
Em gái anh nói đúng. Anh căn bản không có hứng thú ấy với người phụ nữ mà mình không yêu, thậm chí cả nắm tay thôi anh cũng không chịu được.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Nhưng biết phải làm sao đây chứ? Anh không lấy được người con gái mà anh yêu nhất, thì chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi.
***
Lâm Thừa Ân chờ ngoài cửa, thấy Hoắc Vi Vũ ra bèn nắm chặt tay cô, kéo sang một bên: “Này Tiểu Ngũ, có phải Cố Hạo Đình lại bắt nạt em không?”
“Em là người dễ bị bắt nạt như vậy hả?” Hoắc Vi Vũ hỏi vặn lại.
“Đi thôi, anh Hai không bảo vệ em thì còn có anh Cả, anh Ba và anh nữa. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn sẽ làm chỗ dựa vững chãi nhất cho em.” Lâm Thừa Ân cam đoan.
Cố Hạo Đình mở cửa, đứng nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn Hoắc Vi Vũ bằng ánh mắt sáng rực. Hắn đang chờ câu trả lời của cô.
Hắn vừa mới xuất hiện thì cô đã phát hiện ra rồi. Cô không tài nào xem nhẹ ánh mắt của người đàn ông ấy được. Cô có chuyện muốn nói với hắn.
Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Hạo Đình, hỏi: “Đưa tôi về được không?”
Lâm Thừa Ân quay người nhìn theo ánh mắt của Hoắc Vi Vũ, thấy Cố Hạo Đình đứng đó thì nhíu chặt mày lại.
Cố Hạo Đình không nhìn Lâm Thừa Ân mà bước lên phía trước rồi nắm lấy tay Hoắc Vi Vũ: “Đi, về nhà tôi.”
“Tiểu Ngũ…”
“Thừa Ân.” Hoắc Vi Vũ ngắt lời Lâm Thừa Ân khi cậu còn chưa kịp nói gì: “Hôm nay anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé.”
Lâm Thừa Ân đành nhìn theo Cố Hạo Đình và Hoắc Vi Vũ rời đi với ánh mắt đầy lo lắng.