Chương 305 THÍCH ANH ẤY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH?
“Tiểu Vũ!” Ngụy Ngạn Khang vẫn chưa đi. Thấy Hoắc Vi Vũ chạy ra ngoài, gã nóng nảy hô to.
Hoắc Vi Vũ không thèm để ý đến gã mà chạy vọt đến cửa thang máy.
Ngụy Ngạn Khang đuổi theo: “Em có biết mình đang làm gì không?”
Hoắc Vi Vũ điên cuồng ấn vào nút gọi thang đi xuống.
Ngụy Ngạn Khang bóp chặt cổ tay cô, buông từng câu độc địa: “Cố Hạo Đình cố ý chơi đùa với em thôi, hắn đang báo thù cho em gái của hắn đó! Hắn sẽ không bao giờ thích em đâu, em đừng có hèn như thế!”
Hoắc Vi Vũ hất tay gã ra: “Anh ấy có thích tôi hay không là chuyện của anh ấy, tôi muốn đưa ô cho anh ấy là chuyện của tôi, anh thấy tôi hèn thì đó là chuyện của mình anh.”
Sau một tiếng “ting”, thang máy mở cửa, Hoắc Vi Vũ đi vào.
Ngụy Ngạn Khang cũng vào theo.
“Tiểu Vũ, sao anh nói mãi mà em không chịu hiểu? Đây cũng chỉ là thủ đoạn của Cố Hạo Đình thôi, em mà mắc bẫy là em xong đời! Em có nhớ mấy cô vợ chưa cưới trước đây của Cố Hạo Đình không? Bọn họ đều bị hắn gϊếŧ chết đấy!” Ngụy Ngạn Khang đe dọa.
Hoắc Vi Vũ bật cười nhìn gã: “Anh tưởng tôi là con ngu à?”
Ngụy Ngạn Khang nghiến răng: “Được lắm, em đi đi, đến lúc em đầu rơi máu chảy, thương tích đầy mình thì nhớ quay đầu lại, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Anh phản bội em một lần thì cũng cho phép em phản bội anh một lần.”
Hoắc Vi Vũ mặc kệ gã. Thang máy vừa đến tầng một, cô đã che ô lao ra ngoài. Song bấy giờ, Cố Hạo Đình không còn ở cửa ra vào nữa.
Cô biết con đường gần nhất dẫn ra cổng chính, nếu Cố Hạo Đình không lái xe đến thì chắc hẳn là sẽ gặp được.
Mưa lớn rơi lộp bộp trên tán ô. Vừa mới mưa có một lúc thôi mà mặt đất đã lầy lội những vũng bùn. Bọt nước bắn lên ướt đẫm bắp chân cô.
Nhìn theo bóng cô đi vào màn mưa trắng xóa, Ngụy Ngạn Khang siết chặt nắm tay đến mức gân xanh lồi lên, đôi mắt lấp lóe sự nguy hiểm lẩn khuất đằng sau cặp kính nhã nhặn. Xưa nay gã chưa từng không có được thứ mà mình muốn. Nếu không thể cùng lên Thiên Đường, vậy thì cùng xuống Địa Ngục đi!
Ngụy Ngạn Khang chạy qua cơn mưa, lên xe của mình rồi lái xe rời đi.
Hoắc Vi Vũ đợi ở cổng vào một lúc thì điện thoại di động đổ chuông.
Thấy số lạ gọi tới, cô nhướng mày, cứ thế cúp máy.
Đúng rồi! Cô có thể gọi cho Cố Hạo Đình mà! Ngớ ngẩn thật.
Cô bỏ số của Cố Hạo Đình ra khỏi sổ đen, thấp thỏm bấm nút gọi đi.
“Tút, tút, tút.”Không gọi được!
Hoắc Vi Vũ nhìn xuống điện thoại, cô không bấm nhầm số mà. Cô gọi lại một lần nữa.
“Tút, tút, tút.” Vẫn không liên lạc được.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ dấy lên dự cảm chẳng lành, đừng bảo là Cố Hạo Đình cho số của cô vào sổ đen rồi nhé!
“Anh ơi, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?” Hoắc Vi Vũ hỏi bảo vệ. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Bảo vệ thấy cô là người ở trong khu nhà thì thoải mái đồng ý: “Đây.”
Hoắc Vi Vũ bấm số máy của Cố Hạo Đình.
Chuông vang ba tiếng hắn đã nhấc máy, giọng nói trầm thấp vang lên: “Alo.”
Đáy lòng Hoắc Vi Vũ đau nhói như bị ong châm. Bây giờ thì cô đã hiểu… Cố Hạo Đình thực sự cho số của cô vào danh sách đen rồi. Cũng giống như trước kia cô chặn số của hắn nhỉ?
Cô không muốn qua lại với hắn, chắc chắn hắn cũng chẳng muốn dây dưa gì với cô nữa đâu.
Cố Hạo Đình thấy đầu dây bên kia im lặng thì dứt khoát cúp máy.
Hoắc Vi Vũ trả điện thoại cho bảo vệ, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì.
Cô cầm ô quay lại, đến cửa thang máy thì bỗng sững sờ ngây ra. Thang máy mở cửa sau tiếng “tinh!” lanh lảnh, Cố Hạo Đình bước ra, hai người đối diện nhìn nhau…