Ngài Cố Thân Mến!

Chương 304: Thì ra cô thực lòng thích hắn

Chương 304 THÌ RA CÔ THỰC LÒNG THÍCH HẮN

Trong mắt Ngụy Ngạn Khang lộ rõ vẻ hoảng hốt. Gã vô cùng hiểu Hoắc Vi Vũ. Cô thực sự đã động lòng với Cố Hạo Đình rồi.

Hoắc Vi Vũ là của gã, sao có thể thích người đàn ông khác được cơ chứ?

Gã chưa bao giờ hết yêu cô, thế mà cô lại sắp rời khỏi thế giới của hắn rồi.

Ngụy Ngạn Khang siết chặt cánh tay cô, ấn cô lên tường, nói bằng giọng điệu cảnh cáo: “Tiểu Vũ, em không được yêu Cố Hạo Đình. Trong lòng Cố Hạo Đình đã có người hắn yêu, nếu em ở bên hắn thì sẽ phải dây dưa với anh và Cố Kiều Tuyết cả đời. Em thực sự muốn có cuộc sống như vậy sao?”

Hoắc Vi Vũ từ từ thu lại ánh mắt đang dõi theo Cố Hạo Đình, hai mắt rũ xuống.

Đúng vậy… hắn đã có người con gái mình yêu rồi. Mà cô thì muốn thoát khỏi Ngụy Ngạn Khang. Dù cô có không nỡ đến mấy thì cũng đành phải bỏ đi thôi.

Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu, cô muốn hít thở bầu không khí tự do, không còn trói buộc.

Hoắc Vi Vũ cúi đầu xuống, cửa thang máy vừa đóng lại tựa như cánh cửa sổ đón sáng trong thế giới của cô cũng đóng theo rồi.

Hoắc Vi Vũ nở nụ cười tươi tắn tuyệt đẹp, chất chứa sự châm chọc.

Cô cười đến nỗi trào cả nước mắt, ngước nhìn Ngụy Ngạn Khang: “Kết quả đấy, anh hài lòng chưa?”

“Anh chỉ muốn tốt cho em.” Ngụy Ngạn Khang nói trong đau đớn.

“Anh phản bội tôi để kết hôn với Cố Kiều Tuyết là vì muốn tốt cho tôi ư? Anh định cưỡиɠ ɧϊếp tôi, để tôi phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ trên đường núi về nhà là vì muốn tốt cho tôi ư? Vừa rồi anh hỏi tôi như thế cũng là cố ý phải không?” Hoắc Vi Vũ hỏi mà hai mắt đỏ hoe.

“Chẳng lẽ câu trả lời của em không phải là đáp án trong lòng em à?” Ngụy Ngạn Khang hỏi vặn lại.

“Tôi thích anh ấy.” Hoắc Vi Vũ bật thốt lên.

Thì ra, cô thích hắn. Bởi vì thích hắn nên mới quan tâm trong lòng hắn đã dành chỗ cho ai. Bởi vì thích hắn nên mới biết lo lắng và sợ hãi. Bởi vì thích hắn, cho nên khi phải từ bỏ… trái tim mới đau đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

“Em nói với anh như vậy mà không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?” Ngụy Ngạn Khang lạnh mặt hỏi.

“Làm sao mà tàn nhẫn bằng những chuyện anh làm được chứ?” Hoắc Vi Vũ đáp lạnh lùng.

“Em đang trả thù anh đúng không?!” Ngụy Ngạn Khang cau mày quát lên.

“Nếu hành động trả thù nho nhỏ này có thể khiến anh đau khổ thì xin lỗi nhé, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Khi anh găm đầu dao nhọn vào ngực tôi, tôi đã nghĩ không biết phải trả lại nhát dao này cho anh như thế nào. Không phải tôi nhớ mãi anh không quên, không phải tôi lưu luyến anh không rời, và cũng không phải là oán trách vì sao mình lại thua trong tay Cố Kiều Tuyết. Chẳng qua tôi muốn dốc cạn sức mình để sống thật hạnh phúc, để tìm kiếm tình yêu, sự nghiệp, bầu trời thuộc về riêng tôi. Sự nghiệp ấy, bầu trời ấy, tình yêu ấy, hạnh phúc ấy, anh vĩnh viễn không thể nào cho tôi được! Tôi đã ngã ở đâu một lần thì sẽ không ngu ngốc vấp ngã ở đó lần thứ hai. Ngụy Ngạn Khang, anh oán hận tôi cũng được, căm ghét tôi cũng được, nhưng đừng hy vọng xa vời rằng tôi sẽ trở về bên anh. Chuyện anh làm bây giờ không khiến tôi mềm lòng mà chỉ khiến cho tôi ghê tởm. Trước đây vì anh mà tôi hại chết cha mình, chỉ riêng việc ấy thôi đã đủ để tôi mãi mãi không quay lại với anh rồi!”

Hoắc Vi Vũ vào nhà, đóng sập cửa lại, nhìn thấy một bàn đồ ăn toàn là món mà mình thích.

Bánh bao hấp, bánh khoai, bánh bao chiên và cả cháo thịt nạc trứng bách thảo…

Hoắc Vi Vũ òa khóc nức nở.

Dường như người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ngoài trời bỗng đổ mưa to, từng giọt mưa lớn đua nhau đập vào khung cửa sổ. Hình như Cố Hạo Đình không mang ô. Hoắc Vi Vũ lấy chiếc ô đặt trong hộc tủ, mở cửa, xông ra ngoài.