Editor:
Nguyetmai
Nhưng cuối cùng, hắn không muốn dồn ép thêm nữa.
Có lẽ số trời đã định tình yêu của hắn không thể đến được người mà hắn muốn trao gửi tấm lòng nhất.
"Hoắc Vi Vũ, em tự do rồi." Nói xong, Cố Hạo Đình cúp máy.
Hoắc Vi Vũ bàng hoàng đứng ngẩn người tại chỗ. Trái tim như bị nện một búa thật mạnh, đau ê ẩm rồi dần tê tái, nỗi xót xa theo dòng máu tràn lan khắp cơ thể, cứ như bị trúng độc vậy.
Dường như trong thế giới của mình, cô không nghe được âm thanh nào, cũng không thấy được hình ảnh nào hết, chỉ còn cảm giác đầu óc ong ong choáng váng đau như búa bổ.
"Hoắc Vi Vũ, dù có thành ma tôi cũng sẽ không buông tha cho cô!" Thường Yến đuổi theo chửi bới, đẩy mạnh Hoắc Vi Vũ xuống đường.
Hoắc Vi Vũ đứng giữa đường, trơ mắt nhìn một chiếc Maybach đang lao về phía mình với tốc độ cực nhanh, sắp sửa đâm vào cô đến nơi.
Nhưng lúc này đầu óc cô không nghĩ được gì cả, chân cứ như mọc rễ xuống đường, cả người đứng trơ ra đó.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại khi chỉ còn cách cô không đến một centimet.
Bấy giờ Hoắc Vi Vũ mới hoàn hồn.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ một gương mặt tuấn tú.
Duật Nghị gác tay lên cửa sổ xe, nhếch môi cười: "Chào người đẹp, lâu rồi mới gặp ha. Cách tiếp cận của em đúng là đặc biệt đấy."
Hoắc Vi Vũ lười để ý đến Duật Nghị, quay sang lườm Thường Yến với ánh mắt sắc bén.
Thường Yến thấy con trai Tổng thống cũng quen Hoắc Vi Vũ liền hốt hoảng sợ hãi, vội vội vàng vàng vắt chân lên cổ mà chạy.
Hoắc Vi Vũ đang định đuổi theo thì tay bị Duật Nghị nắm lấy.
Hoắc Vi Vũ thấy phiền, không khách sáo gì hất tay gã ra.
Duật Nghị không vui: "Này người đẹp, chơi trò lạt mềm buộc chặt cũng đừng quá lố, nếu không sẽ không vui đâu. Lần trước ở bữa tiệc tuyển chọn người đẹp tôi đã định chọn em làm ứng cử viên cho vị trí bạn gái rồi, đáng tiếc bị người ta phá hỏng. Bây giờ tôi cho em một cơ hội nữa đấy."
Hoắc Vi Vũ trừng mắt nhìn Duật Nghị, liếc xung quanh một vòng, lúc thấy camera an ninh thì hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói: "Thế thì đúng là bất hạnh của tôi rồi."
"Em không muốn làm bạn gái tôi thật à?" Duật Nghị không tin. "Thế em nhảy ra giữa đường chặn xe tôi làm gì? Nếu không phải cái xe này có tính năng tốt thì em đã bị đâm cho bay xác đi gặp Diêm Vương rồi."
Thế nên, đúng như Cố Hạo Đình nói, cô cứ nhân nhượng, chờ người ta đến hại mình, may mắn tránh được một lần, hai lần, đến khi rốt cuộc muốn trả đòn thì đã không còn cơ hội nữa.
Hoắc Vi Vũ quyết định không nhân từ với Thường Yến nữa, lấy di động ra gọi: "A lô, 110 đấy phải không? Ban nãy tôi vừa bị mưu sát, xin hãy cử người đến trước cửa nhà hàng Hào Hưởng Lai ở đường Bác Ái để điều tra. Ở đây có camera an ninh, chắc là có thể lấy làm bằng chứng."
Hoắc Vi Vũ cúp máy, thấy Duật Nghị vẫn ở đó.
Gã nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc, dường như đăm chiêu, rồi lại như tràn đầy tò mò với cô.
Hoắc Vi Vũ nói bằng giọng lạnh nhạt: "Thường thì nhà báo sẽ theo chân cảnh sát đến hiện trường để lấy tin tức, anh định ở đây để lên ti vi đấy à?"
Duật Nghị chợt nhớ ra mình trộm chạy ra ngoài, nếu mà để ba mình phát hiện, gọi Cố Hạo Đình đến trông coi thì gã sẽ không có cơ hội trốn ra ngoài nữa.
"Người đẹp à, em tên gì thế? Tôi sẽ còn đến gặp em." Duật Nghị hỏi vội.
Hoắc Vi Vũ nhếch môi, trong mắt loáng qua vẻ gian xảo, trông vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. "Giả Mẫn Tử (tên giả)."
"A Tử, chờ tôi nhé, lần sau gặp lại tôi sẽ dành cho em một niềm vui bất ngờ." Duật Nghị nói rồi leo lên xe, đi mất dạng.
Lần sau á? Sẽ không có lần sau đâu.
…
Cảnh sát đến, lấy lời khai của Hoắc Vi Vũ, nhưng tiếc là camera an ninh bị hỏng nên không lấy được bằng chứng.
Dường như rất nhiều camera an ninh ở các khu chung cư đều bị hỏng.
Hoắc Vi Vũ thực sự muốn viết thư nặc danh cho Tổng thống để khiếu nại về chuyện này.
Nhưng bây giờ cô chỉ có thể ngồi đợi tin tức thôi.
Trở về căn nhà trống vắng, Hoắc Vi Vũ nằm phịch lên sofa. Cô nhớ lại câu Cố Hạo Đình nói lúc trước. "Hoắc Vi Vũ, em tự do rồi."
Hắn sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa sao?
Cô đứng dậy, đến phòng vệ sinh, mở tủ ra.
Kem đánh răng với bàn chải Cố Hạo Đình từng dùng vẫn còn đó.
Chỉ là… hắn thật sự sẽ không đến nữa.
Cuộc sống của cô đã yên tĩnh trở lại…