Editor:
Nguyetmai
Suốt một tháng, Cố Hạo Đình không hề xuất hiện. Cô cũng không gặp lại hắn.
Thì ra có một số người vốn dĩ thuộc về thế giới khác. Nếu hắn không dốc hết sức mình thì bọn họ sẽ không gặp được nhau.
Giờ thì hết thảy đã bình thường trở lại rồi, hay lắm!
Thế nhưng trong lòng Hoắc Vi Vũ chỉ thấy càng thêm trống rỗng.
Ngày giỗ của ba sắp tới. Mấy hôm nay tâm trạng cô rất nặng nề, nửa đêm đang ngủ bỗng chốc tỉnh dậy vì lòng đau như cắt, cuối cùng cứ thế một mình thao thức đến hừng đông.
"Mọi người ơi mau tới đây xem, Hình Tôn đến kìa! Đẹp trai quá! Anh ấy diễn vai nam chính lần này đúng là "đo ni đóng giày" luôn!" Đồng nghiệp A đứng bên cửa sổ reo lên.
Cả đám người đổ xô ra phía đó.
"Người thật còn đẹp trai hơn trên ti vi, sao lại đẹp thế nhỉ, lại còn khí chất ngời ngời nữa chứ!"
"Nghe nói, sao nữ nào hợp tác với anh ấy cũng đều trở nên hot, không biết cô nàng may mắn nào được làm nữ chính phim này đây?"
Các đồng nghiệp trò chuyện xôn xao.
"Hắt xì." Hoắc Vi Vũ rút giấy lau nước mũi sau cú hắt hơi. Vì bị cảm mà chóp mũi đỏ bừng.
"Hoắc Vi Vũ, cô không ra đây xem à?" Đồng nghiệp Tần Vi gọi.
Hoắc Vi Vũ lắc đầu. Cô chẳng có hứng thú gì với mấy ngôi sao đó hết.
"Mọi người mau ra mà xem Cố Hạo Đình lên truyền hình này! Đây mới gọi là đẹp trai chứ!" Đồng nghiệp C đỏ mặt hò hét.
Thế là cả đám người lại đổ dồn từ cửa sổ về màn hình máy tính của cô nàng.
"Ôi trời ơi, người đâu mà đẹp thế! Vừa quyền quý, vừa bá đạo, y như quân vương ấy, đúng loại hình mà tôi thích nhất luôn!" Tần Vi say như điếu đổ.
"Tạm dừng lại! Tạm dừng video lại! Cắt ảnh này ra đi, tôi phải cài làm màn hình nền!" Đồng nghiệp D hưng phấn hô lên.
Hoắc Vi Vũ liếc nhìn màn hình máy tính của đồng nghiệp C theo bản năng.
Người đàn ông ấy mặc vest màu đen, một tay đút túi, vẻ mặt lạnh nhạt, đang rảo bước đi về phía Cố Thị.
Hai bên là binh lính cầm súng bảo vệ, không một ai có thể tới gần.
Trung tá Thượng cầm chiếc ô màu đen, thận trọng đi bên cạnh che cho hắn.
"À, hóa ra là Cố Thị tiến hành cải cách, ông chủ lớn sau màn này đến họp, anh ta còn mời thêm hai CEO điều hành nữa." Có người đọc tiêu đề rồi nói.
"Trước đó chẳng phải là mẹ anh ấy quản lý Cố Thị sao?" Tần Vi cảm thấy khó hiểu.
"Chẳng biết nữa, suy cho cùng thì Cố Thị là của Cố Hạo Đình, anh ta muốn làm gì chả được? Ai mà ngăn cho nổi."
"Cốc cốc cốc". Tiếng gõ cửa vang lên.
Mọi người nhìn ra phía đó thì thấy Ngụy Tịch Phàm đến.
Thế là đám đông lập tức giải tán, vội vàng về vị trí của mình.
Ngụy Tịch Phàm thở dài một hơi, không trách móc gì, tốt tính đến lạ.
Gã đi tới trước mặt Hoắc Vi Vũ, đưa một tập tài liệu cho cô: "Cái này cần xin chữ ký của quản lý bộ phận Đầu tư mạo hiểm Cố Thị, phiền cô sang bên đó một chuyến."
"Tôi ấy hả?" Hoắc Vi Vũ không muốn đi.
Tần Vi giơ tay, mỉm cười tươi rói: "Giám đốc Ngụy, để em đi cho!"
"Cô chỉ biết mê trai thôi. Trước kia Hoắc Vi Vũ là quản lý bộ phận Đầu tư mạo hiểm, cô ấy biết phải liên hệ với bọn họ như thế nào. Chúng ta muốn hợp tác ổn thỏa với Cố Thị thì phải qua được cửa của bên đó trước đã." Ngụy Tịch Phàm nói.
Gã đã nói đến thế thì Hoắc Vi Vũ cũng không tiện chối từ.
"Tôi chờ tin tốt lành của cô." Ngụy Tịch Phàm khẽ cười rồi nói với Hoắc Vi Vũ.
"Tôi sẽ cố hắng hết sức, chờ tôi mang ý kiến phản hồi của bọn họ về." Hoắc Vi Vũ đứng lên, nhét tài liệu vào túi, đi lướt qua Ngụy Tịch Phàm với dáng vẻ giải quyết việc chung rồi lái xe đến Cố Thị.
"Cô ấy may mắn thật, biết đâu lại gặp được Cố Hạo Đình ấy chứ." Tần Vi nói với vẻ hâm mộ.