Nếu thầy cô nguyện ý hỗ trợ đương nhiên là tốt, cô cảm kích nói cảm ơn rồi tạm biệt cô giáo Vương.
Bọn họ đi đón Quản Đình Đình, nhìn thấy thầy Dương, cô có chút khẩn trương.
Chủ nhiệm Dương cười nói: "Đi thôi, thầy đưa em về.”
Quản Đình Đình đỏ mặt, cô nào dám để thầy dẫn cô đi, cô thấy thầy mất tự nhiên, vội vàng chạy đến bên cạnh Chúc Tiểu An.
Chúc Tiểu An cười nói vẫn là cô dẫn Quản Đình Đình.
Dọc theo đường đi, chủ nhiệm Dương kể cho hai người nghe không ít chuyện thú vị khi ông và cô giáo vương lúc trước học sư phạm, nghe được hai người tràn ngập khát vọng về tương lai.
Vào thôn, cũng chỉ hơn sáu giờ, trời còn sáng, bọn họ đưa Quản Đình Đình trước, đi đến cửa nghe thấy trong TV truyền đến tiếng quảng cáo của tam cửu dạ dày thái: "Có bệnh dạ dày thì dùng tam cửu dạ dày thái".
Những thứ nhìn nhàm chán này, Chúc Tiểu An đều thích, bởi vì làm cho cô cảm thấy rất thật, mình thật sự sống lại.
Tiễn Quản Đình Đình xong, cảm ơn ba mẹ cô, sau đó Chúc Tiểu An và thầy Dương đến nhà cô.
Lúc đi tới cửa nhà họ Chúc, Chúc Tiểu An đột nhiên có chút kháng cự đi vào cửa nhà này.
Không muốn về nhà đối mặt với những chuyện thối nát kia, không muốn để cho thầy Dương nhìn thấy nhà mình không chịu nổi, càng không muốn để cho thầy Dương bị mình liên lụy bị bác chèn ép.
Kiếp trước bác cả Chúc vẫn luôn không vừa mắt thầy Dương, nói thầy xúi giục Chúc Tiểu An khiến tâm bất định, không an phận, không tuân thủ phụ đạo.
Đúng lúc này trong phòng truyền đến thanh âm bác cả Chúc bất mãn: "Không phải con ranh này trốn rồi đấy chứ, trời đã tối sao còn không về nhà?”
Ba Chúc nói không phải vậy, có thể do chỗ của chủ nhiệm Dương có việc, lại thì thầm mau về nhà đi.
Bác cả Chúc lớn tiếng nói: "Tôi nói mấy người đừng có mà không lo gì cả, tôi thấy thầy Dương kia không có lòng tốt, sợ là có chuyện bất chính muốn làm với Tiểu An, đầu năm nay cũng có không ít giáo viên đùa giỡn học sinh cũng không ít, Tiểu An nhát gan, bị đùa giỡn cũng không dám hé răng, bị người ta cho một chút ân tiểu huệ bị mua chuộc!”
Chủ nhiệm Dương đứng ở bên ngoài lập tức cứng đờ, bước chân như bị đóng đinh nơi này, thế nào cũng không bước ra được.
Ông không nghĩ rằng có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy.
Chúc Tiểu An tuy rằng có chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ bác cả Chúc lại ghê tởm như vậy!
Kiếp trước hôm nay thầy Dương không tới, chỉ có cô bị bác cả hoán hôn và ba cô mắng một lần.
Còn bây giờ thầy Dương đang nơi đây.
Mặt cô nóng bỏng đau đớn, giống như bị người ta tát một cái, bác cả Chúc nhục mạ thầy Dương, tựa như dùng dao đâm vào ngực cô.
Hai vợ chồng thầy Dương là ân nhân của cô, cô không cho phép bất cứ ai bôi nhọ ông ấy như vậy.
Cô hận không thể xông vào xé nát cái miệng thối của bác cả Chúc.
Cô lập tức hiểu được đây là mánh khóe của bác, chắc hẳn ông ta đã nghe thấy động tĩnh của cô và thầy Dương, cho nên làm bộ như không biết cố ý nói khó nghe ghê tởm người khác!
Kiếp trước cũng không phải ông ta chưa từng dùng qua, khi đó da mặt cô mỏng, giống như chim sợ cành cong, ông ta nói như vậy, cô xấu hổ cũng sợ liên lụy chủ nhiệm Dương, chủ động xa lánh người ta.
Còn chủ nhiệm Dương ngại danh dự, tự nhiên cũng phải tránh hiềm nghi, qua lại, cô nhận được sự trợ giúp của thầy cô Dương từ khi còn nhỏ, cô càng ngày càng cô độc, cuối cùng bị Thường Tam Xuân nắm hoàn toàn trong lòng bàn tay.
Nhưng lúc đó, thầy Dương chưa từng bị nhục nhã như vậy.
Kiếp này cô sẽ không để cho bọn họ thành công!