Thập Niên 90: Trọng Sinh Trở Lại Làm Ác Nhân

Chương 47: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe 1

Cô giáo Vương bảo cô ăn, cô thì giúp cô giáo Dương thu dọn bàn làm việc, tìm ra một xấp giấy trắng in bài thi, còn có mấy cây bút chì, mấy quyển sổ, một cây bút, một chai mực carbon, bọn họ biết Chúc Tiểu An không có tiền mua đồ dùng học tập, cho nên vẫn luôn dùng hết khả năng tài trợ cho cô.

Chúc Tiểu An ăn cơm xong, còn chưa có điện thoại trở về, ba người tiếp tục chờ.

Cô giáo Vương đưa túi xách cho cô.

Chúc Tiểu An chỉ lấy sách cùng một xấp giấy cói, những thứ khác đặt ở trên bàn: "Cảm ơn thầy cô, những thứ này vẫn nên đặt ở chỗ giáo viên đi, chờ sau này em dùng xong lại lấy.”

Văn phòng phẩm cô dùng để đi học ngoại trừ cô đoạt giải, hầu như đều do giáo viên tài trợ, trong lòng cô tràn đầy cảm kích.

Nhưng bây giờ cô ấy không muốn lấy nó.

Văn phòng phẩm trước kia mang về nhà, đồ tốt nhất đều bị Chúc Bình Bình cướp đi, thứ cô ta không hiếm lạ nữa cho Chúc Tiểu An. Cũng bị mẹ Chúc thu lại, nói sợ Chúc Tiểu An cầm tai họa, bà giữ lại cho cô dùng từ từ, kỳ thật cơ bản đều được làm lễ vật tặng cho bọn trẻ thân thích.

Cô có thể hù dọa Chúc Bình Bình không dám cướp, nhưng mẹ Chúc vẫn sẽ lấy đi phần lớn, căn bản không dùng đến trên người Chúc Tiểu An.

Các giáo viên cũng biết tình hình nhà cô, đồng ý với yêu cầu của cô.

Đợi một hồi lâu điện thoại còn chưa tới, ba người sốt ruột.

Thầy Dương lại gọi tới thử xem, kết quả không có ai nghe: "Chuyện gì xảy ra vậy?”

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Bọn chúng đã ra tay rồi sao?

Trái tim ba người như bị mây đen bao phủ, nặng trịch.

Đảo mắt đợi đến năm giờ rưỡi, "Đinh Linh Linh" có tiếng chuông điện thoại vang lên, thầy Dương vội vàng cầm điện thoại lên.

"Này, đồng chí, tình hình thế nào? ... Hả? Vâng, tôi biết, cảm ơn đồng chí.”

Thầy Dương buông điện thoại xuống, vẻ mặt căng thẳng thoải mái hơn nhiều, hướng về phía hai người vẻ mặt gấp gáp cười cười: "Không có việc gì, không có việc gì, Lâm Tuyết Quân ở nhà, đã thông báo cho cậu ấy, sẽ cẩn thận.”

Hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, cô giáo Vương cười nói: "Vị đồng chí này hiện tại mới gọi điện thoại tới đây, có phải đã quên hay không.”

Thầy Dương cười nói: "Cũng không phải là như vậy, vừa lúc có nhiệm vụ, người đó sốt ruột quên mất. Sau đó mới nhớ tới không gọi điện thoại cho chúng ta, thử gọi tới, không nghĩ tới chúng ta còn đang chờ, người đó cũng tỏ vẻ rất ngại.”

"Không có việc gì là tốt rồi.”

Chúc Tiểu An tạm biệt rồi về nhà.

Cô Vương nói với chủ nhiệm Dương: "Lão Dương, thời gian không còn sớm, ông đưa Tiểu An trở về đi.”

Chủ nhiệm Dương gật gật đầu, nói với Chúc Tiểu An: "Tiểu An, đi thôi.”

Chúc Tiểu An vội vàng khéo léo cự tuyệt: "Thầy à, trời còn sớm, chỉ cần một chút đường, em cùng Quản Đình Đình tự mình về nhà là được." Bình thường tan học có đôi các cô khi còn trễ hơn thế này.

"Không chỉ vì tiễn em đâu, đã lâu không đến thăm nhà em, nói chuyện với ba em.”

Thầy Dương hiểu ba Chúc, mỗi kỳ nghỉ hè, ông sẽ lại nói không cho con gái đi học, bởi vì rất nhanh sẽ đến mùa thu bận rộn, gia đình cần nhân sự.

Từ lúc còn học tiểu học thầy Dương đã dùng thời gian nghỉ hè đến nhà họ Chúc làm công tác động viên tư tưởng, hôm nay tuy rằng có chút trễ, nhưng mà vừa lúc đưa Chúc Tiểu An trở về, cũng dễ giúp cô che dấu một chút.

Dựa theo những gì xảy ra ở kiếp trước, đêm nay bác và ba đích xác thương lượng không cho cô đi học, sau đó dùng cái này để nắm bắt cô đính hôn. Cô còn muốn sau khi về nhà làm sao khuấy động chuyện này, vừa có thể đi học vừa có thể không đính hôn!