Thập Niên 90: Trọng Sinh Trở Lại Làm Ác Nhân

Chương 42: Ân Sư 2

Kiếp trước cô bị Thường Tam Xuân tra tấn như vậy, nhiều năm như vậy không đắm mình sa đọa vào cũng vì nghĩ đến nơi này.

Lúc trước sau khi cô được đính hôn, Thường Tam Xuân âm thầm tìm kiếm tất cả cơ hội có thể thân cận cô, chỉ cần có thời gian đến trường đưa đón cô, uy hϊếp nam học sinh của cô, tuyên bố với mọi người quyền sở hữu của anh đối với cô.

Lúc đó tính tình cô câu nệ, vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, ý nghĩ đen tối cũng xuất hiện, căn bản không thể học tập thật tốt, kỳ thi sau khi khai giảng kỳ nghỉ hè, cô trực tiếp từ top 3 của trường rơi xuống hai mươi.

Người trong nhà đều không nói gì nhưng lại khiến hai vợ chồng chủ nhiệm Dương nóng nảy.

Hai người tìm cô đến nhà ăn cơm, nhân cơ hội nói chuyện với cô, cô vẫn còn nhớ từng chữ từng câu họ từng nói.

"Tiểu An, là một cô gái xinh đẹp, em càng phải học hành chăm chỉ. Em có biết thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào không? Em đã học địa lý, lịch sử, chỉ riêng Trung Quốc của chúng ta, rộng 9.600.000 km vuông, 23 tỉnh. Bây giờ, em chỉ nhìn thấy phong cảnh như một con kiến nhỏ, nơi rộng lớn hơn chưa bao giờ được nhìn thấy. Nếu em dừng lại ở đó, thế giới rộng lớn trong tương lai sẽ đóng cửa lại. Chúng ta đều biết cuộc sống khó khăn như thế nào, nhưng trái tim không thể thỏa hiệp, tinh thần không thể sụp đổ. Em không nên sợ hãi, chờ đợi cho đến khi em đi học đại học, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, chờ đợi em trải qua cuộc sống nhiều hơn, em sẽ thấy rằng những điều này không phải là bất cứ điều gì, họ cũng chỉ là muối bỏ biển, còn tương lai của em là vô hạn, không phải vì một cái cây mà hủy hoại tương lai của em.”

Để khuyến khích cô, cả hai đã gửi cho cô rất nhiều sách.

Ban đầu bọn họ sợ làm chậm trễ việc học của cô, cũng không muốn để cho cô đọc quá nhiều sách ngoại khóa, nhưng khi cô đính hôn cùng Thường Tam Xuân, bị quấy rối lại không có giải pháp, bọn họ cảm thấy bên ngoài không thể giải quyết vấn đề, phải dựa vào bên trong. Vì vậy, họ khuyên cô nên đọc nhiều hơn, thế giới của riêng mình phải thật mạnh mẽ, chống lại sự xói mòn từ bên ngoài.

Lúc đó cô mượn một loạt sách như "Thế giới bình thường", "Robinson Phiêu Lưu Ký", "Tuyển tập thơ Uông Quốc Chân", "Văn hóa khổ lữ", sau này trong đó có những quyển bị chửi bới là canh gà, Uông Quốc Chân tuyển chọn cô còn sao chép vài quyển, đọc làu làu.

Đây cũng là thời điểm phổ biến hiện nay, không chỉ cô, rất nhiều bạn cùng lớp cũng sao chép lẫn nhau, hoặc viết lời chia tay cho bạn cùng lớp như một lời động viên.

Canh gà tâm linh như "Nếu cuộc sống lừa gạt anh" của Pushkin, "Uông Quốc Chân", "tôi không nghĩ có đủ thành công hay không, nếu đã lựa chọn phương xa, chỉ lo mưa gió kiêm trình", vân vân, lúc trước tâm thần cô không thể tiếp nhận lời khuyên bảo của hai thầy cô, trở về ở trong sổ tay chép nguyên vẹn hai bài thơ này, luôn làm động lực khuyến khích mình tiến lên phía trước.

Nghĩ về điều này, trái tim cô tràn đầy ấm áp, lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với hai giáo viên làm cho cô cười chân thành và ngọt ngào hơn.

Chỉ là nghĩ đến tình huống sau này của hai người, cô nhất thời chua xót.

Sau đó cải cách hệ thống giáo dục, thầy Dương vẫn là giáo viên dân lập lương rất thấp, ông bị đồng nghiệp lừa dối bảo cô Vương cầm tiền tiết kiệm của cả nhà xuống biển kinh doanh, kết quả làm ăn thất bại, phúc lợi của trường bên này cũng bị cắt đứt, ngay cả lương hưu cũng không lấy được.

Còn cô Vương bởi vì làm việc quá sức bị ung thư vυ', không có đủ tiền đi khám bệnh, cuối cùng hai người nghèo khổ.