Giữa trưa nắng nóng đến mức mặt đất như bị nướng vậy, ve sầu kêu ầm ĩ, cây liễu bị nướng đến mức cuốn vào, vịt và ngỗng trắng bên bờ sông đều trốn trong bóng râm hóng mát.
Mẹ Chúc uống hết nước, bây giờ khát đến mức cổ họng bốc khói, bảo ba Chúc về nhà đi.
Ba Chúc thấy sắc mặt bà không được tốt lắm, cũng không kiên trì nữa, hai người khiêng cuốc về nhà, chờ ăn cơm nghỉ ngơi một chút rồi mới trở lại.
Trên đường đã đi qua không có người, tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi, vào thôn đυ.ng phải người trong thôn, ông vẫn nhìn về phía trước như trước.
"Chú Hai, thím Hai, về nhà đấy à." Một thanh niên cười ha hả chào hỏi ông ta.
Ba Chúc sửng sốt, không nghĩ tới thật sự có người đi chào hỏi ông ta, trước kia những người họ Thường ở phía sau thôn thấy ông đều xem như không thấy, xem ra đại ca nói không sai, kết thân với Thường Tam Xuân đúng là có chút chỗ tốt.
Không ngờ lại có người chào hỏi ông, ông gật gật đầu cũng không nói gì, trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, lưng cũng thẳng hơn.
Lúc đi ngang qua một hộ gia đình đầu tiên, lại trừng mắt một cái, trong mắt kia bắn ra cừu hận quang mang dọa người.
Mẹ Chúc sợ ông gây chuyện nên thúc giục ông rồi vội vàng về nhà.
Về đến nhà, ông phát hiện con trâu bị trói bên ngoài tường đang nhai, đất dùng bên ngoài tường để lót chuồng bò cũng đã được phơi nắng,
Ba Chúc hài lòng hừ một tiếng bước vào nhà.
Hai người về nhà, con gái cũng không có giống như trước kia như một con chim sơn ca bay tới lấy lòng khoe khoang, trong nhà yên lặng.
Hai người có chút kinh ngạc, mẹ Chúc hô một tiếng: "Tiểu An, Bình Bình, đang làm gì vậy?”
Trong nhà lúc này mới vang lên giọng nói của hai chị em.
Chúc Tiểu An đang hái tơ đậu, Chúc Bình Bình kẹp đá mài đao không biết đang mài cái gì.
Ba Chúc ồm ồm nói: "Nấu cơm xong rồi à?”
Chúc Bình Bình muốn trả lời nhịn xuống, tủi thân nhìn chị cô một cái, cô quả thực sắp bị Chúc Tiểu An dọa vỡ mật.
Chúc Tiểu An gật đầu, cố ý tỏ ra không có sức lực nói: "Bà nội giúp chúng con sốt bánh ngô, cà tím hái trong vườn rau, hầm một nồi.”
Ba Chúc nghe con dâu nói chuyện con gái lớn không thoải mái, cũng không quan tâm, chỉ nói: "Bác con đến nói chuyện, bảo gọi con mà con không lên tiếng? Không có quy củ, cơm nước xong đi mời bác trai cùng bác gái con đến nói chuyện đi."
Chúc Tiểu An cúi đầu, che dấu ánh mắt hung ác của mình, nhưng cũng không nhẹ nhàng đồng ý như trước.
Mỗi lần đều là như vậy, bọn họ nghiêm túc coi nhà bác như là khách quý, có thứ tốt cho bọn họ, có chuyện tốt cũng cùng bọn họ chia sẻ. Nhưng nhà bác thì sao, có thứ tốt cho người khác, thứ vô dụng rách nát mới cho bọn họ. Có chuyện tốt chia sẻ với người khác, có phiền toái rách nát đến phiền nhị phòng, liên tục khóc lóc kể lể, sau đó ba Chúc sẽ như một vị cứu tinh vỗ ngực giúp anh trai giải quyết phiền toái.
Cô khinh bỉ nhếch khóe môi, làm bộ không nghe thấy, tỏ ra mất hứng không thoải mái, cô cũng không thể không thoải mái còn bơm máu gà làm hiếu tử đi.
Mẹ Chúc nói: "Trời nắng nóng, uống một ngụm nước rồi ăn cơm thôi.”
Ba Chúc đi vào nhà chính, phát hiện trên bếp phơi một chậu nước đậu xanh nhỏ, cổ họng khát đến bốc khói bỗng cảm thấy càng thêm khó chịu, bưng lên uống ừng ực, uống hơn phân nửa mới đưa cho mẹ Chúc nói: "Uống một chút đi.”
Mẹ Chúc uống hai ngụm rồi đặt lên bếp.
Đồ ăn đã được bày xong, không phong phú nhưng làm cũng giống như đúc, cho dù có người vừa lúc đến cửa cũng không cần sợ bị nói là khó coi.