Chúc Bình Bình thấy anh ta đang cười thích thú giờ lại đột nhiên âm trầm xuống, trong lòng có chút hoảng sợ: "Không có ai, em nói lung tung đấy, ngược lại em phải thay chị em hỏi cái này, ngoài kia nhiều cô gái như vậy…”
Thường Tam Xuân sắc mặt hồi phục như cũ: "Đừng nghe người ta nói bừa, ai nói xấu anh vậy hả, lần sau nghe ai nói vậy em cứ tát cho một cái, bảo là anh nói em làm thế.”
Đúng trong lúc này, bên kia có một cô gái lớn tiếng gọi: “Nè, anh Tam Xuân, anh ở đó với ai lén lút với ai thế hả?”
Thường Tam Xuân vội vàng đem một mảnh vải cho Chúc Bình Bình: "Về thì đem cho chị em nhé.” Nói xong lủi đi ngay.
Chúc Bình Bình nhìn cái khăn lụa đỏ, màu đỏ bắt mắt, nếu như phối cùng với làn da trắng muốt của chị chắc chắn sẽ rất đẹp, cô hờn dỗi quảng cái khăn trên cổ mình.
Cô cố nhón chân nhìn Thường Tam Xuân và cô gái kia đi đâu rồi, chỉ thấy đằng sau cái mông to biết ngay là Trương Diễm thì bĩu môi một cái, cái đồ lẳиɠ ɭơ, nhìn thấy Thường Tam Xuân là bu như ruồi nhặng, đáng ghét. Lại nghỉ đến lúc nãy Thường Tam Xuân nhìn vào mắt cô cũng đâu có gì khác, cũng không muốn động chạm gì. Đâu giống như người ta nói anh ta thích mấy cô gái không đứng đắn?
Lẽ nào mình đàng hoàng quá rồi?
Mấy cô gái không đứng đắn là thế nào nhỉ?
Cô ta thấy kì lạ, lẽ nào giống Trương Diễm, bước đi phải lắc mông muốn rơi ra ngoài? Cô học bước 2 bước, rồi ‘oẹ’ một tiếng.
Chúc Bình Bình đưa đồ ăn xách về nhà, quăng cái túi đựng đồ ăn sang bên kia tường rồi chạy ngay vào nhà soi gương.
Vừa hay Chúc Tiểu An về, thấy Chúc Bình Bình soi gương làm đủ kiểu, lạnh lùng nói: “Chúc Bình Bình, khăn màu đỏ của ai đây?”
Chúc Bình Bình làm mặt xấu với cô: "Liên quan gì đến chị.”
Chúc Tiểu An: “Mày không nói tao quẳng mày vào nồi nấu lên.”
Chúc Bình Bình lập tức hét lớn gọi bà, phát hiện bà đi rồi, không đánh lại Chúc Tiểu An, cô ta không vui vẻ gì nhưng cũng phải đưa cho Chúc Tiểu An: "Thường Tam Xuân đưa cho chị đấy.”
Chúc Tiểu An mặt càng lạnh lùng, xé gái khăn rồi túm cổ chúc Bình Bình qua khiến cô ta lảo đảo, tát cô ta một cái: "Sao mày ngu thế hả, người ta đưa là mày nhận luôn sao?”
Chúc Bình Bình ngây người, lập tức khóc lóc: "Chúc Tiểu An, chị đánh tôi, chị mới ngu, chị mới là đồ ngu!”
Cô ta quang cái khăn muốn chạy.
Chúc Tiểu An cầm tay Chúc Bình Bình vặn ra sau một cái, Chúc Bình Bình đau đến muốn cầu xin.
Chúc Tiểu An không muốn Chúc Bình Bình nhận đồ thay mình, càng không muốn để cô làm chân chạy vặt cho Thường Tam Xuân, nên cô muốn dạy dỗ cô ta một lần cho nhớ đời.
“Vứt vào bếp cho tôi.”
Chúc Bình Bình mở to mắt, sao nỡ đành, cái khăn quàng đẹp như vậy, hẳn phải đắt tiền lắm, loại khăn rẻ tiền của bạn học của cô ta sao so sánh được với cái khăn này!
Chúc Tiểu An dùng thêm lực cánh tay, Chúc Bình Bình đau muốn khuỵ xuống.
Cuối cùng Chúc Bình Bình khóc lóc bò dậy đem cái khăn vứt vào trong bếp, bật lửa lên đốt chạy chiếc khắn.
Mắt nhìn cái khăn bị lừa nuốt chửng đốt thành than, giống như vận mệnh kiếp trước của cô bị nuốt chửng, Chúc Tiểu An sắc mặt âm trầm như băng.
“Mày còn nhận đồ của anh ta một lần nữa, tao lấy tay mày ném vào bếp, Chúc Bình Bình mày nhớ cho tao!” Chúc Tiểu An gằn từng chữ một.