Mẹ Chúc sai Chúc Bình Bình quét dọn qua sân nhỏ, không được quên cho bò ăn cỏ và cho gà, lợn ăn, còn phải ra vườn rau để nhặt cỏ, sau đó bà vội vã rời đi.
Chúc Bình Bình nhìn thấy bản thân phải làm nhiều việc như vậy thì quả thực là cảm thấy bản thân giống bị một tòa núi lớn đè xuống, khó có thể chấp nhận được.
Cô ta chưa từng chịu phải ấm ức lớn đến như vậy, tức giận đến mức không còn lý trí, cô ta thầm nghĩ muốn đánh mạnh Chúc Tiểu An để hả giận.
Cô ta xông vào phòng, chỉ thẳng vào Chúc Tiểu An rồi hét lên: “Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Rõ ràng là chị gái ăn vụng, làm hỏng nồi, tại sao đến cuối cùng người bị đánh lại là cô ta!
Căn bản cô ta không thể tưởng được Chúc Tiểu An lại cố ý hãm hại mình, bởi vì từ trước đến nay cô chỉ che chở cho cô ta, cáo trạng là sở trường của cô ta, thủ đoạn hại người của cô ta cũng rất nông cạn, chỉ là múa mép khua môi nói bậy, cũng không thể động não để nghĩ đến chuyện này.
Chúc Tiểu An nhìn cô ta giống như kẻ đần: “Em ngu xuẩn, đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu ra sao?”
Chúc Bình Bình cũng không phải kẻ quá ngốc, thoáng cái cô ta hiểu được, cô ta trợn mắt há hốc mồm nhìn chị gái của mình: “Chị, chị hãm hại tôi sao? Chúc Tiểu An, tôi không ngờ là chị lại ác độc đến như vậy! Để xem tôi có nói với ba mẹ không!”
Cho dù có nói ra thì còn ích lợi gì sao?
Chúc Tiểu An ngồi dậy, tựa vào đầu giường ở vách tường gần lò sưởi, cười cười nhìn em gái: “Đúng vậy đấy, là tôi cố ý tính kế cô. Tôi còn ăn hết đậu phộng để trong miệng không có mùi tanh của dầu chiên trứng ốp la, về sau cô cần phải nhỡ kỹ, không nên chọc vào tôi, nếu không thì tội của cô không hết đâu.”
Vừa rồi khi mẹ Chúc đỡ cô, bà còn cố ý ngửi xem trong miệng cô có mùi tanh của dầu không.
Chúc Bình Bình oán hận mà nhìn chị gái mình, chưa bao giờ… cô ta không thèm để ý cái gì nữa mà nhào đến muốn cào mặt của Chúc Tiểu An.
Lúc trước Chúc Bình Bình rất ít khi phát sinh cuộc ẩu đả với chị mình, bởi vì cho dù cô ta có muốn cái gì thì chị gái đều nhường, cho tới bây giờ vẫn chưa từng tranh giành cái gì, cho dù là chiếc bút máy cô thích nhất mà Chúc Bình Bình nói mượn rồi không trả thì Chúc Tiểu An cũng không dám làm gì.
Hơn nữa Chúc Tiểu An còn được giáo dục chết vì sĩ diện như ba mẹ mình, sợ người khác nói mình làm gì đó không đúng, không tốt, không thương em gái… Cho nên dù cho Chúc Bình Bình có lôi cô ra để trút giận, đánh vài cái thì Chúc Tiểu An cũng sẽ chịu đựng mà không đánh lại.
Hiện tại, nhìn thấy Chúc Bình Bình nhào lên thì Chúc Tiểu An dùng một cái tát ngăn lại từ đỉnh đầu của cô ta.
Hai cách tay của Chúc Bình Bình vung loạn xạ nhưng cũng không đánh được vào người của chị gái mình, vốn cô ta đã thấp hơn chị mình, hiện tại chị còn đang ở trên giường, cô ta thì đứng ở dưới đất, càng có sự chênh lệch rõ ràng hơn.
-Phần 6-
Chúc Tiểu An dùng một tay ấn lấy đầu cô ta, tay còn lại dùng những ngón tay mảnh khảnh để đâm vào ngực Chúc Bình Bình: “Cô muốn nghịch dại mà đánh nhau đúng không, tôi nhất định sẽ đánh cô đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra cô, tôi cảnh cáo cô, về sau chịu khó một chút cho tôi, tôi bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, nếu không thì tôi sẽ để cho ba mẹ cùng đánh cô, mà cũng không chỉ dùng một chiếc que nhẹ nhàng như vậy đâu.”