Thập Niên 90: Trọng Sinh Trở Lại Làm Ác Nhân

Chương 21: Mấy Chuyện Xấu 2

Khi đã tuyệt vọng thì cái gì Chúc Bình Bình cũng có thể thử, cô ta chợt nghe lời của chị mình,đặt mông ngồi xuống, hu hu khóc: “Mẹ, con sai rồi, về sau con không dám ăn vụng nữa, không bao giờ… lười biếng nữa, hu hu, mẹ đừng đánh con, con sai rồi.”

Cô ta nhận lỗi như vậy, lại có Chúc Tiểu An xin tha, mẹ Chúc cũng cảm thấy mệt mỏi, vứt cái que xuống.

Chúc Tiểu An khinh miệt mà liếc nhìn Chúc Bình Bình ở trên mặt đất, tất nhiên đây không phải là cô xin tha cho Chúc Bình Bình, mà đây là cô đang muốn hình thành cho Chúc Bình Bình một loại ý thức: “Nghe lời chị nói là không sai!”

Mẹ Chúc thở phì phì mà rửa nồi, nhìn thấy chút bánh bột ngô và màn thầu ở trong nồi suýt không thể ăn nữa thì lại cảm thấy có chút đau lòng, bà lấy nước ấm rồi tùy tiện ăn vài miếng, sau đó lại lấy hai chiếc bánh ngô và một chiếc bánh bao cho ba Chúc, rồi lại gắp một chút dưa muối và hai nhánh hành tây để vào trong chiếc hộp đựng cơm.

“Còn đứng ngơ ra đấy làm gì, không biết lấy nước vào bình cho ba mình sao?”

Kết quả là số trà trong ấm đều đã bị Chúc Bình Bình uống cạn sạch, không còn chút nào cả, mẹ Chúc tức giận muốn xỉu, con gái lớn vừa sinh bệnh không nấu cơm được vào buổi sáng thì trong nhà đã trở nên lộn xộn. Cứ như vậy nếu con gái lớn thật sự bị gả đi đến nhà họ Thường thì nhà bọn họ phải làm sao chứ?

Trong bà cảm thấy khó chịu, bản thân mình dạy được đứa con gái thuận tay đến như vậy, nếu đến nhà họ Thường, người ta sẽ cảm thấy rất phù hợp.

Trong lòng bà cảm thấy đau xót, lớn tiếng nói: “Tiểu An, mấy ngày nay con hãy dạy dỗ Bình Bình thật tốt, dạy con bé cách nấu cơm, dọn nhà và cho gia súc ăn.”

Dạy sớm một chút là tốt rồi, sang năm khi xuất giá cũng sẽ không khiến trong nhà trở nên hỗn loạn.

Chúc Tiểu An đang ở trong phòng, hữu khí vô lực nói: “Mẹ à, Bình Bình còn nhỏ mà, về sau..”

“Cái gì mà về sau, làm gì có về sau, mẹ đang rất vội, đi học đi.” Mẹ Chúc càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ hãi, tình cảm của bà dành cho Bình Bình đã bị những rắc rối của cô ta làm cho mờ nhạt đi.

Huống chi con lớn nhất còn phải đi hẹn hò, xem mắt, nếu như Tiểu An còn ở nhà thì mọi thứ sẽ ngay ngắn rõ ràng, mọi chuyện đều dễ nói, nếu Tiểu An không có ở nhà, đến lúc đó mọi thứ trở nên lộn xộn thì nhà gái người ta sẽ ghét bỏ.

Chúc Tiểu An lại nói: “Mẹ à, Bình Bình chỉ cần học tập tốt là được, không cần học mấy cái này, em ấy cũng không thích học.”

“Không thích cũng phải học, còn tưởng bản thân mình là công chúa sao?” Mẹ Chúc tức giận nói: “Nếu con bé lười biếng giở trò không chịu học thì con cứ đánh con bé cho mẹ, nếu không nghe lời thì cứ nói cho mẹ biết, mẹ và ba của con sẽ đánh thật mạnh.”

Cái Chúc Tiểu An muốn chính là câu nói này, đây chính là thượng phương bảo kiếm cho cô dành cho Chúc Bình Bình.

“Mẹ, đừng để ba con bị đói, mau mau đi đưa cơm, ăn xong con sẽ dạy Bình Bình cách hái rau, quản lý vườn rau xanh, con sẽ dạy em ấy cách nấu cơm trưa rồi đợi ba mẹ về ăn.”

Mặc dù Chúc Tiểu An té xỉu nhưng mà mẹ Chúc cũng không muốn đưa cô đến chỗ bác sĩ, đối với hai vợ chồng mà nói thì con gái chính là món nợ, nếu không cần dùng cho con gái một đồng nào thì hai bọn họ sẽ không lãng phí, mà bọn họ sẽ để tiền cho con trai, cho dù có phải đập nồi bán sắt cho con trai thì bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.