Trứng gà này là do mẹ tích lại để bán lấy tiền, cả nhà bán lương thực và nuôi lợn gà để bán lấy tiền, nhưng nếu chưa đến lễ tết thì không ai trong nhà được ăn trứng gà cả.
Thế mà cô dám nấu hai quả.
Còn có chiếc màn thầu này, chỉ có ba và anh trai mới được ăn, hiện tại anh trai không có nhà cho nên chỉ có ba mới được ăn.
“Chúc Tiểu An, lấy ra một quả là được rồi, em sẽ ăn… chị làm gì thế?” Thế mà cô ta lại nhìn thấy Chúc Tiểu An lấy cả hai quả trứng gà ra một chiếc đĩa để một mình ăn.
Chúc Bình Bình gào một tiếng rồi nhào đến: “Cho em!”
Chúc Tiểu An quay người sang hướng khác, nâng chiếc đĩa tránh đi, cô liếc nhìn cô ta một cái: “Em giống như con chó Chúc giành ăn, lại dám nói lấy một cái.” Nếu có một quả thì cũng không được ăn.
Chúc Bình Bình ấm ức, nước mắt lưng tròng, nhìn vô cùng đáng thương.
Lúc trước nếu có gì ăn thì Chúc Tiểu An sẽ cho cô ta trước, thế mà bây giờ cô lại ăn một mình!
Cô ta bĩu môi: “Chị, chị ăn một mình sao, hu hu hu…”
Chúc Tiểu An hừ một tiếng, lại là cái chiêu này, cô đã không còn giống lúc trước, nhìn thấy cô ta khóc thì sẽ chạy đến dỗ dành, cô ta làm cái gì thì bản thân cô cũng đau lòng, đôi khi cô ta còn cố tình giả khóc để khiến cô đau lòng.
Tốt hơn là cô ta nên khóc cho đến chết.
-Phần 4-
Chúc Tiểu An nhỏ vài giọt xì dầu vào hai quả trứng, cô ăn nó vô cùng thích thú.
Chúc Bình Bình khóc than hai tiếng, thấy chị gái không đến dỗ mình, cô ta vừa định khóc om sòm thì ngửi thấy mùi cháy: “A, màn thầu chiên bị cháy rồi, mau vớt ra đi!”
“Ngu ngốc, còn không mau dập lửa đi!” Chu Tiểu An mắng cô ta!
“Chúc Tiểu An, chị dám mắng tôi sao!” Chúc Bình Bình không thể nhịn được nữa, cô ta xù lông lên giống như một con mèo hoang, bộ dáng như muốn vồ đến cấu xé người.
Nhìn thấy Chúc Bình Bình muốn xù lông chuẩn bị đánh nhau thì Chúc Tiểu An nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: “Mắng em thì thế nào? Em vẫn còn ngứa đòn sao?”
Chính là đang chửi cô ta!
Nếu như muốn làm chuyện gì tàn nhẫn thì làm sao Chúc Bình Bình có thể đấu lại với người đã làm việc đồng áng từ nhỏ như cô chứ?
Nhìn thấy dáng vẻ của Chúc Tiểu An giống đặc vụ nữ trong phim ảnh thì trong lòng Chúc Bình Bình lộp bộp vài tiếng, cô sẽ không thực sự đánh cô ta chứ?
Ba mẹ cũng không có ở nhà.
Nếu muốn đi tìm ông bà nội cáo trạng thì sao? Cũng vô ích thôi, bởi vì cả hai người này đều thiên vị Chúc Tiểu An hơn.
Chúc Bình Bình do dự một chút, cô ta bị mùi thơm của trứng rán và màn thầu chiên làm cho bụng sôi ùng ục, cô ta nhanh chóng đi vào phía trong bếp, vừa dập lửa vừa mắng: “Mày là cây gậy đáng chết, tao đập chết mày, đập chết mày!”
Chúc Bình Bình là kẻ yếu sợ mạnh, ngày thường chiếm hết tiện nghi của Chúc Tiểu An, cũng đều ỷ vào việc ba mẹ cưng chiều mình hơn nên mới dám bắt nạt cô, nhưng mà bây giờ Chúc Tiểu An lại hung dữ với cô ta khiến cô ta gặp cảnh khốn cùng, rụt đầu lại.
Cô ta nhìn Chúc Tiểu An ăn trứng chiên, vừa thèm ăn vừa có chút khó chịu ghen ghét, cô ta thị uy hừ một tiếng, độc chiếm tất cả màn thầu, trong lòng quyết tâm: Đợi ba mẹ quay về xem, mình nhất định phải hung hăng cáo trạng, rồi xem chắc chắn chị sẽ phải chịu roi! Chị dám ăn một mình mà không cho tôi!