Thập Niên 90: Trọng Sinh Trở Lại Làm Ác Nhân

Chương 12: Bí Quyết Tiếp Theo! 2

Cô xách phích nước nóng ra, rót một chén nước sôi, từ từ uống hết, cô muốn bắt đầu yêu thương cơ thể mình.

Chúc Bình Bình nhìn thấy cô như vậy thì giống như cô ta đã phát hiện ra lục địa mới, bĩu môi nói: “Chúc Tiểu An, đây là chị biến thành tiểu thư khuê các rồi sao, nhìn thử xem, có đáng ghê tởm hay không chứ…”

Chúc Tiểu An nhìn cô ta một cái: “Chúc Bình Bình, sau này ăn nói cho cẩn thận một chút, nói chuyện với chị phải gọi là chị, muốn nhờ chị làm gì thì phải khách sáo một chút, chị bảo em làm việc gì thì em phải làm thật tốt, nếu không thì…”

“Ơ, nếu không thì muốn thế nào? Chị còn dám đánh em sao?” Chúc Bình Bình ngửa đầu, hai tay chống nạnh, giống như một con gà hiếu chiến.

Mặc dù cô ta ăn nhiều hơn Chúc Tiểu An nhưng mà dù sao thì cô ta cũng nhỏ hơn cô hai tuổi, thêm thân hình mũm mĩm, vóc dáng của cô ta đã béo hơn của chị mình.

Chúc Tiểu An cao một mét sáu mươi lăm và chiều cao vẫn đang tăng lên, Chúc Bình Bình chỉ cao một mét năm mươi tám, nhưng mà cô ta vẫn luôn nói mình cao một mét sáu mươi.

Thật ra năm ngoái Chúc Bình Bình đã có nguyệt sự, còn Chúc Tiểu An vẫn còn chưa có cho nên chiều cao của cô ta vẫn sẽ tiếp tục tăng, ở kiếp trước cô ta cao khoảng một mét sáu mươi bảy.

Chúc Tiểu An khinh bỉ, nhìn em gái bằng một mắt: “Vốn đã thấp rồi mà còn cố ưỡn ngực, cong lưng, đúng là quá xấu hổ.”

Chúc Bình Bình lại bị công kích lần nữa, làm sao mà cô ta có thể chịu được: “Chúc Tiểu An, chị ăn thuốc súng rồi sao, chị không vui chuyện kết hôn thì cũng không liên quan đến tôi, chị nhằm vào tôi làm cái gì? Bệnh thần kinh!”

Chúc Tiểu An cười cười: “Đúng vậy đấy, tôi bị bệnh tâm thần, nhưng mà cô nên nhớ kỹ, nhất định phải biết rằng người tâm thần gϊếŧ người sẽ không bị bắt.”

Gϊếŧ người sao?

Chúc Bình Bình nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt cô ta nhìn chị mình mang theo chút nghi hoặc, không phải Chúc Tiểu An thực sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến bị thần kinh chứ?

Chúc Tiểu An hừ một tiếng rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng, hiện tại Chúc Bình Bình chỉ biết nhóm lửa, không biết nấu cơm, lúc trước mẹ cô ta luôn cho rằng cả hai đứa con gái đều biết nấu ăn, đó đều vì Chúc Tiểu An làm tốt còn cô ta chỉ biết tranh giành công lao.

“Chị đun nấu, em nhóm lửa, đừng có làm khét.”

Cô cũng không còn nghiêm túc, cẩn thận như lúc trước, cô trực tiếp cho một thìa bột ngô vào giữa nồi nước lạnh rồi thả bí vào, sau đó đặt vỉ nướng lên, lấy một ít bánh ngô và bánh mì đặt lên trên rồi đậy nắp lại.

“Châm lửa đi.” Nói xong, cô lại đi đốt lò ở phía Tây.

Chúc Bình Bình thấy thế thì hét lên: “Chị làm cái gì thế, mới sáng sớm mà đã đốt hai cái lò, nóng chết mất thôi.”

Một bữa cơm không nấu hai bếp, như vậy sẽ có thể tiết kiệm được củi lửa, đây chính là quy định của nhà họ Chúc.

Chúc Tiểu An lờ cô ta đi, khi nồi nóng lên thì cô cho một thìa dầu hạt bông vào, dầu này có chút độc, phải ăn vào lúc nóng cho nên sau này có rất ít người ăn loại dầu này.

Chờ đến khi dầu nóng lên, cô đi đến sọt trứng gà cầm lấy hai quả trứng, đập từng quả một, cứ như vậy hai quả trứng đã ở trong nồi, đợi một lát sau hai quả trứng đã vàng lên, Chúc Tiểu An cầm chiếc xẻng nấu ăn lật lại, sau đó cô lấy một chiếc màn thầu cắt ra làm ba miếng, rồi cho vào trong nồi chiên lên.

Chúc Bình Bình choáng váng!

Chúc Tiểu An bị tà thần nhập vào rồi sao, lại dám giấu ba mẹ làm bữa sáng xa xỉ đến vậy, chẳng những dám dùng dầu mà còn dám lấy cả màn thầu.

Còn dám ăn cả trứng gà trong nhà!