"Tom!" Nghe tiếng gọi ngập ngừng vang lên từ phía sau, Tom chậm rãi quay đầu nhìn người hôm trước đã giành được vị trí thứ nhất trong bài thi đấu thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật, Harry, không nói câu nào, chỉ lẳng lặng đợi.
"Anh vẫn chưa nguôi giận sao?" Mặc dù Harry không biết rốt cuộc vì sao Tom lại tức giận, nhưng nó không ngốc, nó cảm nhận được là Tom giận mình. Không giống những trận cãi nhau vì quan điểm bất đồng mọi khi, lần giận này của Tom khiến Harry cảm thấy có chút bất an.
"Tại sao ta lại tức giận?" Tom hỏi ngược lại, ánh mắt sắc bén lập tức phát hiện Alphard đang đứng sau cửa sổ nhìn bọn hắn. Hắn tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Harry, "Ta chỉ đang tự hỏi một vài vấn đề mà thôi."
Tom một tay ôm lấy Harry, một tay cầm mấy quyển sách đi dọc hành lang, cũng không nói rõ hắn đang tự hỏi vấn đề gì, mà làm như lơ đãng hỏi: "Quan hệ của em và Alphard ở trường học dường như rất tốt?"
"Đúng vậy, Alphard là một người bạn rất tốt, hơn nữa tính cách không giống một Slytherin, bạn ấy giúp đỡ em rất nhiều." Harry không ngờ Tom lại đột nhiên hỏi chuyện này, không chút để tâm nói ra cảm nghĩ chân thật của mình, "Hơn nữa, quan điểm của bọn em ở những vấn đề khác khá tương đồng, có thể hiểu được suy nghĩ của nhau."
"Tốt." Tom giả cười, bàn tay cầm sách siết lại, nhưng không làm Harry nhận ra khác thường, "Có một người bạn tri kỷ ở bên cạnh, nhất định là một chuyện rất tốt."
"..." Harry trầm mặc một chút, sau đó có chút không hiểu ngước đầu nhìn Tom, "Em cảm thấy lời vừa rồi của anh có hàm ý khác, mà anh còn cười nụ cười đau răng kia. Giữa em và Alphard có vấn đề gì sao?"
"Nếu như em cảm thấy không có vấn đề thì là không có vấn đề." Tom buông lỏng cánh tay ôm Harry, quay đầu nhìn khuôn mặt không chút che giấu điều gì, đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ linh tinh rồi. "Đi ăn cùng ta nhé?"
"Được." Harry cười gật đầu.
Hai người đều hiểu, vấn đề giữa bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể giải quyết được, bọn họ cũng đều không muốn cứ như vậy mà từ bỏ đối phương. Cho nên, dù biết còn có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng vẫn muốn ở bên nhau.
Sau bữa trưa hài hòa, Tom và Harry gần như đã khôi phục lại quan hệ yêu đương thân mật như trước. Hai người đi dạo quanh bãi cỏ bên ngoài lâu đài Beauxbatons, làm cho phần lớn nữ sinh nhìn thấy trầm trồ. Nhưng chủ đề bàn luận của họ đều là hai người khiến bọn họ có cảm giác thật lãng mạn.
"Ta chuẩn bị sau khi học kỳ này kết thúc sẽ trở về Anh." Tom lẳng lặng nói: "Ở nước ngoài lâu như vậy, cũng nên trở về thôi."
"Anh có dự định về Hogwarts không?" Harry nhíu mày, ngước nhìn sườn mặt của Tom, "Với danh tiếng của anh trong giới học thuật Pháp thuật quốc tế, cộng với một năm kinh nghiệm giảng dạy ở Beauxbatons, có lẽ giáo sư Dumbledore sẽ đồng ý nhận anh, chỉ có điều không biết sẽ nhận vào chức vụ nào thôi."
Tom cười lắc đầu, "Em thật sự cho rằng ta sẽ là một giáo sư tốt sao?"
"Chuyện này..." Harry cười gượng, "Nói thật, anh không phải một giáo sư rất tốt. Nhưng so với người mà em biết, ngoại trừ yêu cầu vào thời điểm nguy hiểm phải bảo vệ học trò ra, anh là một giáo sư không tệ."
"Người kia..." Tom ngẫm nghĩ, sau đó mới mở miệng, "... có phải là giáo sư Độc Dược trước kia của em?" Mong là không đúng, nếu Harry so sánh hắn với một kẻ như vậy, Tom hoài nghi hàm răng của mình rất có thể bị chính hắn nghiến cho đến chỉ còn lợi.
Nhưng mà, Harry chẳng chút nương tình hạ cái đầu rối bù của nó xuống.
Được rồi! Tom hít một hơi thật sâu, chấp nhận sự thật là Harry luôn thích so sánh hắn với những kẻ kỳ quái, sau đó cúi đầu hôn lên môi Harry, mạnh mẽ, mang theo ý trừng phạt.
"Không được so sánh ta với mấy kẻ kỳ quái đó nữa." Hắn nhỏ giọng uy hϊếp bên tai Harry đang thở hổn hển, nhân tiện liếʍ vành tai đỏ ửng của nó, rồi mới đứng thẳng dậy, "Sau khi về Anh, ta muốn vào Bộ Pháp Thuật. Em thì sao? Sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?"
"Em không biết." Harry cười khổ, "Mặc dù em nói từ nay về sau muốn sống cho mình, nhưng em thật sự không biết mình phải làm gì, hoặc nên nói là muốn làm gì. Trước kia, vào năm thứ năm, em đã từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành Thần Sáng, nhưng mà làm Thần Sáng chỉ là vì muốn có thể sống sót, vì muốn bất cứ lúc nào cũng đều sẵn sàng chiến đấu. Nhưng bây giờ, không có chiến tranh, không có người lúc nào cũng muốn gϊếŧ hay xâm nhập vào tâm trí mình nữa, được thả lỏng bản thân rồi, em lại không biết mình muốn làm gì."
Tom nhìn vẻ mờ mịt không chút che giấu trên mặt Harry, cảm thấy đau lòng. Không sai, chính là đau lòng. Hắn hiểu rõ cảm giác mờ mịt không có mục tiêu này của Harry. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, Harry thấp bé đứng trước cửa nhà Gaunt cười ngây ngô, thoải mái, nhớ dáng vẻ giả vờ ngây ngốc khi đấu trí với hắn, nhớ dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin vô tình để lộ ra mà hắn thích, thậm chí nhớ Harry tìm đủ mọi cách để thay đổi cách nghĩ của hắn về Muggle, nhớ Harry vì Trường Sinh Linh Giá mà hết lần này đến lần khác tranh luận với hắn.
Là hắn nói nó nên sống vì mình, nhưng bây giờ hắn lại thấy hối hận.
Hắn thà rằng Harry đứng ở phía đối lập với mình mà tràn ngập tự tin, chứ không muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mát, bối rối và vẻ mặt mờ mịt này.
"Em có muốn vào Bộ Pháp Thuật không?" Tom dò xét hỏi, cảm thấy chính hắn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa. Để một Harry chính kiến bất đồng vào Bộ Pháp Thuật, chẳng phải là hắn đang tự mua dây buộc mình, tự tạo cho mình một đối thủ chính trị mà hắn không nỡ ra tay sao?
Nhưng mà, ít nhất lúc đó Harry sẽ tràn đầy sức sống mà tỏa hào quang chói mắt.
"Em không hiểu những vấn đề giao tiếp trong Bộ Pháp Thuật, vào đó làm việc sợ rằng không phù hợp." Harry buồn bã nói, "Với lại em không còn muốn vào Sở Thần Sáng nữa rồi."
"Harry..." Tom nhỏ giọng cười rộ lên, hắn đưa tay xoa mái đầu đã gần cao bằng mình, "Em là một Slytherin, hơn nữa theo ta đánh giá, còn là một Slytherin hiếm thấy. Vấn đề giao thiệp thật sự làm khó em sao? Huống chi, em là một người rất hấp dẫn. Không phải đám Slytherin mà Alphard cầm đầu đó rất hâm mộ, rất thân thiết với em sao?"
"Bọn họ không phải bởi vì anh cho nên mới tiếp cận em sao?" Harry nháy mắt, nó vốn không cho rằng những Slytherin kia thật lòng coi nó là bạn bè, mà tất cả những giao thiệp thân thiết đó đều nhờ ảnh hưởng từ Tom.
Tom trợn mắt, "Ta có thể làm cho bọn họ không gây khó dễ cho em, nhưng ta không thể ra lệnh cho bọn họ trở thành bạn bè của em được. Harry, ta cho rằng trên phương diện bạn bè, em hiểu biết hơn ta chứ. Bạn bè không phải từ ra lệnh hay quyền thế mà có được, đó là cảm giác tự nhiên xuất phát từ trong lòng."
"Em rất bất ngờ." Harry lẩm bẩm, "Tom Riddle lại giảng giải cho em thế nào là bạn bè..."
"Mặc dù ta không có bạn..." Lúc nói câu này, trong lòng Tom đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc kỳ diệu khó nói lên lời, nhưng hắn lập tức bỏ qua, "...nhưng ta hiểu được cái gọi là tình hữu nghị của Slytherin. Em có thể không hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nhưng chỉ cần chung lợi ích, em sẽ không bao giờ mất đi những người bạn đó."
"Chỉ cần không đứng ở phía đối lập với Slytherin?" Harry cười, "Anh đang nhắc nhở em đừng có đứng ở phía đối lập với anh sao?"
"Chúng ta là người yêu, Harry." Tom nhỏ giọng nói, "Cho dù em có đối lập với ta, ta cũng không buông tay." Hắn thở dài, "Dù sao khi trở về, em nên cân nhắc đến chuyện vào Bộ Pháp Thuật sau khi tốt nghiệp. Slytherin ở Bộ Pháp Thuật không ít, cộng thêm em một lần nữa mang cúp Tam Pháp Thuật về cho nước Anh, ta tin chỉ cần em muốn, nhất định sẽ được nhận."
"Ừm..." Harry cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của Tom, sau đó ngẩng đầu hỏi, "Nếu em muốn vào Ủy ban sự vụ Muggle có được không?"
Chân Tom đột nhiên khuỵu xuống, lảo đảo hai bước mới giữ được thăng bằng.
"Em nói gì?" Hắn không dám tin mà đứng khựng lại, nhìn nụ cười xán lạn trên mặt Harry.
"Em nói, em muốn vào Ủy ban sự vụ Muggle có được không? Em nhớ hình như Bộ Pháp Thuật có Ủy ban này." Harry tươi cười trả lời.
Tom hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình không được nghiến răng, nếu nghiến nữa hắn thực sự chỉ còn lợi thôi.
"Em thích... thì cứ vào đi."
Hắn thật sự không nên đề nghị Harry vào Bộ Pháp Thuật, thà rằng đề nghị nó tham gia đội bóng Quidditch còn hơn! Harry Potter, xuất hiện chính là để tra tấn hắn, thử thách tâm lý và năng lực chấp nhận của hắn mà!
Là một Slytherin lại làm việc trong Ủy ban sự vụ Muggle, Harry, thậm chí chính hắn đều sẽ trở thành trò cười của Slytherin.
Tháng ba, sau cuộc họp giáo sư, Tom tìm cớ nán lại sau cùng, trịnh trọng bày tỏ nguyện vọng muốn trở về nước Anh với hiệu trưởng của Beauxbatons. Hiệu trưởng hết lời giữ hắn lại, nhưng thấy Tom đã quyết rời đi đành từ bỏ, nói Tom thực hiện tốt công tác giảng dạy đến khi thi đấu Tam Pháp Thuật kết thúc.
Tháng tư, Tom vô cùng bận rộn. Mặc dù hắn không phải một giáo sư tốt nhưng ít nhất trong công việc, hắn là người rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Hắn sửa chữa tài liệu để lại cho vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám kế nhiệm, phân loại những thứ cần mang về nước Anh quốc...
Thời tiết theo thời gian đã chuyển sang tháng năm mà mỗi lúc một nóng, đến cuối tháng năm chính là thời điểm diễn ra bài thi cuối cùng của thi đấu Tam Pháp Thuật.
Tom buồn cười nhìn vẻ mặt uể oải của Harry, nhỏ giọng an ủi: "Không phải chỉ là một trận đấu Quidditch thôi ư, với kỹ năng cưỡi chổi của em, em chưa hẳn không thể thắng, bắt được trái Snitch vàng, trở thành người đầu tiên đi tìm kiếm cái cúp." Lúc nói đến "kỹ năng cưỡi chổi", giọng điệu của Tom gần như căm tức. Hắn thề, về sau tuyệt đối sẽ không ngồi trên chổi Harry cưỡi!
"Bọn em chỉ có ba người..." Harry hai tay chống cằm, "Em không tự tin mình có thể vượt qua hai người kia, trở thành người đầu tiên bắt được Snitch vàng." Nó đã không chơi Quidditch nhiều năm nay rồi! "Huống chi, em không nghĩ bài thi cuối cùng lại dễ dàng như vậy. Chỉ ba người sao có thể tổ chức được một trận đấu Quidditch? Có lẽ sân bóng Quidditch là cửa đầu tiên, mà trái Snitch vàng là chìa khóa để đến cánh cửa tiếp theo." Harry có một dự cảm không rõ ràng, nó thực hoài nghi đến khi bắt được trái Snitch vàng, bước qua cánh cửa thứ hai sẽ nhìn thấy một bàn cờ khổng lồ, sau đó nó phải chiến thắng mới có thể đi tiếp.
Nói thật, cuộc thi Tam Pháp Thuật ở Beauxbatons làm nó nghĩ tới kinh nghiệm đã qua trong căn hầm hồi năm nhất ở Hogwarts. Còn không bằng mê lộ! Ít nhất, nó sẽ không lạc đường.
Nơi này không có Hermione và Ron, nó không biết mình có thể vượt qua những chướng ngại vật đó không. Nhớ lại trước khi bài thi thứ hai diễn ra, nếu không phải sau khi thả viên đá vào nước không thấy có phản ứng gì, nó trong lúc bực tức không cẩn thận ném viên đá vào lò sưởi, sau khi viên đá vỡ ra, để lộ gợi ý bên trong, thì nó thật sự không thể biết được nhiệm vụ của bài thi thứ hai là gì, chớ nói đến chuẩn bị để vượt qua thử thách ở mỗi tầng trong tòa tháp bí ẩn kia để cứu người, thậm chí còn nhờ Alphard mang cây chổi của nó đến khi bài thi diễn ra.
Lúc đó nó chỉ nghĩ từ tòa tháp bay xuống là cách nhanh nhất để hoàn thành bài thi, sau đó thấy hai Quán quân còn lại vì chuyện này mà bị chê cười, Harry mới biết thì ra bọn họ đều là Tầm thủ.
"Nếu như em thua..." Harry ngẩng đầu nhìn Tom, "... anh sẽ nghĩ sao?"
Thua?
Tom chưa bao giờ nghĩ Harry sẽ thất bại. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, nếu là người hắn chọn có đủ tư cách đứng bên cạnh mình, thì tuyệt đối sẽ không thua trong một cuộc thi thế này.
Nhưng nếu Harry thua thì sao?
Chẳng lẽ hắn lại vì vậy mà cảm thấy Harry không xứng đứng bên cạnh hắn, không phải bầu bạn thích hợp nhất với hắn?
Editor lảm nhảm:
Nếu như đọc từ đầu đến chương trước, có lẽ mọi người cho rằng chỉ có Harry là người hy sinh, còn Tom vẫn nhất quyết không nhún nhường mà từ bỏ dã tâm của mình, dù là dã tâm bất tử hay thống trị thế giới. Nhưng đến chương này, mọi người sẽ nhận ra Tom yêu Harry rất nhiều, tình cảm của hắn không thể hiện bằng sự hy sinh (một Slytherin có thể hy sinh vì người khác sao?), mà thể hiện bằng sự nuông chiều, nuông chiều cách nghĩ của Harry, hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân đối với Harry, khuyến khích Harry làm những việc khiến nó vui vẻ, dù cho việc đó có gây trở ngại cho mình (đương nhiên hắn sẽ tìm mọi cách để chướng ngại này là thấp nhất).
P/s: đến chương 100 rồi mọi người ạ. Lần nào làm đến chương 100 ta cũng đều thấy bồi hồi khó tả, vậy là đã đi được 2/3 chặng đường rồi.