Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 58

Đêm hôm đó sơn trang Mộ Dung hỗn loạn như bị ma quỷ nguyền rủa.

Sau khi Vạn Dung chết không bao lâu, bên phía nhà họ Vạn biết được tin, lập tức cho người tới thành phố B, trong số những người biết tin còn có cả nhà họ Văn.

“Cái gì?” Văn Thanh ngơ ngác, Vạn Dung tẩu hỏa nhập ma, đã phát điên nên bị Mộ Dung Trường Phong gϊếŧ chết, mà chính ông ta cũng bị trọng thương?

“Không được, tôi phải lập tức qua đó xem thử, Tiểu Tuyết nhất định rất hoảng sợ, cô ấy cần tôi!”

Thế là Văn Thanh cũng nhanh chóng khởi hành đi tới thành phố B.

Nhà họ Vạn và nhà họ Văn đều ở cạnh thành phố B, khoảng cách không quá xa, ngồi máy bay chẳng mấy chốc đã tới nơi, càng không phải nói tới việc sau khi tới sân bay bọn họ còn chọn ngồi trực thăng để đi tới sơn trang Mộ Dung.

Bọn họ đến với một tốc độ đủ nhanh, mà thị lực của người luyện võ thì lại tốt hơn so với người bình thường, lúc còn ở trên không đã nhìn thấy Mộ Dung Trường Phong đang phát điên, cầm theo kiếm đuổi theo truy sát Mộ Dung Tuyết và Liễu Khanh Khanh.

“Làm cái gì vậy? Dừng tay!” Các trưởng bối của nhà Mộ Dung vừa vào giấc thì đã giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy tới nơi nhưng đã chậm một bước.

Thanh kiếm của Mộ Dung Trường Phong đâm xuyên người Liễu Khanh Khanh, Mộ Dung Tuyết la lên ầm ĩ rồi điên cuồng chạy tiếp, Mộ Dung Trường Phong vẫn tiếp tục truy sát.

Miệng ông ta chảy máu nhưng vẫn quyết không chịu bỏ cuộc, sắp chém được Mộ Dung Tuyết rồi thì người của nhà họ Vạn từ trên cao nhảy xuống, bảo vệ cô ta ở đằng sau rồi tung ra một quyền.

Mộ Dung Trường Phong làm sao có thể chịu được một quyền này, ông ta lập tức bay ra xa mấy mét, ngã đổ ra đất, miệng nôn ra máu tươi. Cuộc đời trước đây của ông ta chưa từng thảm hại như vậy.

“Mộ Dung Trường Phong, có phải ông điên rồi không?” Người nhà họ Vạn vô cùng tức giận, bọn họ không tin không có uẩn khúc gì trong cái chết của Vạn Dung, Mộ Dung Trường Phong điên cuồng truy sát của con gái của mình, cháu gái của nhà họ Vạn chính là bằng chứng!

Mộ Dung Tuyết đứng sau lưng bọn họ, mặt mũi đầm đìa nước mắt, run rẩy nói: “Ông cậu! Cứu cháu với, cha cháu điên rồi!”

Mộ Dung Trường Phong chưa từng điên tiết như vậy, ông ta cảm thấy mình đã đi tới đường cùng, ông ta sợ rằng mình mà nuốt cục tức này xuống thì nhất định đứa con hoang kia sẽ vẫn tiếp tục là con của ông ta, hưởng thụ tất cả mọi thứ của nhà Mộ Dung và nhà họ Vạn.

“Nó… nó không phải…”

“Ba! Rốt cuộc ba làm sao vậy?” Mộ Dung Tuyết vội vàng ngắt lời ông ta, hét lên đầy thảm thiết để hỏi nhưng trong lòng chỉ mong ông ta nhanh chóng tắt thở để đi cùng Liễu Khanh Khanh.

Mộ Dung Trường Phong bị kích động lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi: “Mày… mày là đứa…”

Mộ Dung Tuyết: “Ba!”

Lúc này, một người cậu của nhà họ Vạn nhận ra điều gì đó, nhìn về sau một cái cây: “Tiểu Ảnh, cháu trốn ở đó làm gì?”

Mộ Dung Ảnh và sư đệ bị phát hiện.

Mắt Mộ Dung Trường Phong sáng lên, ông ta nhìn sang, đưa tay như muốn níu thứ gì đó lại: “Tiểu… Tiểu Ảnh…”

Mộ Dung Ảnh đi ra, khuôn mặt không chút cảm xúc, đồng tử chấn động, cảnh tượng trước mắt thật sự không thể tin được, Vạn Dung đã chết, Mộ Dung Trường Phong phát điên và còn truy sát Mộ Dung Tuyết, làm sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy?

Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Mộ Dung Ảnh có thể đi lại được thì trợn tròn mắt kinh ngạc, làm sao có thể như vậy được?

Nhưng đó hiện giờ không phải chuyện chính, chuyện chính là cô ta không thể để Mộ Dung Trường Phong nói ra sự thật, nếu không người bị phế hết nội lực trên người, biến thành phế nhân liệt giường chính là cô ta!

“Chị đến rồi sao? Cha điên rồi, ông ấy…”

“Câm mồm!” Mộ Dung Ảnh cắt ngang lời cô ta, ánh mắt lạnh lùng, khiến Mộ Dung Tuyết như rơi vào hầm băng.

“Ông muốn nói gì?” Mộ Dung Ảnh quỳ xuống trước người Mộ Dung Trường Phong, Mộ Dung Tuyết càng không muốn để cho Mộ Dung Trường Phong mở miệng nói thì càng chứng minh những gì ông ta định nói càng bất lợi cho cô ta. Vậy thì cô ấy càng phải để Mộ Dung Trường Phong nói ra những lời đó.

“Tiểu Ảnh… con… con mới là con gái của cha, nó… nó… là…”

“Cha aaa…”

Sư đệ ném một hòn đá về phía Mộ Dung Tuyết, mặc dù không có nội lực mà chỉ dùng sức tay nhưng cậu ném khá chuẩn, ném thẳng vào răng cửa của Mộ Dung Tuyết, làm cô đau phải ngậm miệng lại.

“Nó là… con hoang.” Cuối cùng Mộ Dung Trường Phong cũng căm hận nói được ra rồi mới tắt thở.

Ngũ cảm của người luyện võ đều mạnh hơn so với người bình thường, Mộ Dung Trường Phong vừa nói ra câu đó thì tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy, ai nấy đều ngơ ngác và kinh ngạc.

Mộ Dung Ảnh cũng sững sờ.

Sau đó, cô ấy nhìn thấy một tấm thẻ bài từ trong người Mộ Dung Trường Phong rơi xuống đất. Cô đưa tay nhặt lên, nhìn hình vẽ trên tấm thẻ bài đó, nhớ ra đây chính là tấm thẻ Tiếng nói tâm linh mà Vạn Dung đã rút được. Có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.

Vạn Dung, Mộ Dung Trường Phong, Mộ Dung Tuyết và cả người phụ nữ lạ mặt kia…. Đều chết vì tấm thẻ này sao? Bọn họ nghe thấy những gì?

Nội tâm Mộ Dung Ảnh chấn động, tâm hồn như phải chịu một đợt gột rửa trước nay chưa từng có, trong đầu hiện lên bóng người thần bí khó đoán của Giang Tinh Chước, bầu trời tuyệt vọng mở ra, ánh sáng màu vàng kim rơi xuống, khóe mắt không kìm được mà ứa ra nước mắt.

Hóa ra Thần thật sự tồn tại, Ngài không thờ ơ lạnh lùng, không hề đối xử với mọi người như nhau, cũng không lấy con người ra làm đồ chơi. Ngài đang phán xét con người bằng một phương cách mà con người không thể biết trước hoặc tưởng tượng ra được. Vậy nên mấy người xấu xa Vạn Dung có được thẻ bài đều bị thẻ bài gϊếŧ chết, còn cô ấy và sư đệ thì lại được trùng sinh.

Sức mạnh tín ngưỡng có thể chuyển hóa thành năng lượng, hướng về hệ thống Chúa tể của Giang Tinh Chước, làm đầy kho dự trữ của cô.

“Tín ngưỡng” là thứ khó có được nhất, bạn cứu một người đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, người đó có thể sẽ cảm kích bạn, yêu bạn nhưng chưa chắc đã coi bạn như một tín ngưỡng, tín ngưỡng là linh hồn thứ hai của một người, linh hồn thứ hai này một khi đã xuất hiện thì thậm chí sẽ vượt lên linh hồn thể xác, làm chủ mọi thứ.

Vậy nên để thu hoạch được trái ngọt như vậy, cũng cần phải phí chút tâm cơ.

Hơn nữa, một khi có được loại trái ngọt này rồi, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã có được thiên quân vạn mã.

Giang Tinh Chước nằm trên sofa, cảm nhận vô số nguồn năng lượng đang tiến vào trong cơ thể, cô mở bảng số liệu ra, số lượng tùy tùng không ngừng tăng lên, số sức mạnh này phần lớn đến từ bên ngoài bức tường.

Những tín đồ trung thành của cô đang cố gắng vì sự nghiệp truyền giáo vĩ đại cho cô.