Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 57

Mộ Dung Trường Phong vừa nhìn biểu cảm của bọn họ là biết ngay mọi chuyện đều là thật, lửa giận bốc lên, ông ta giơ tay cho Liễu Khanh Khanh một cái bạt tai: “Con khốn!”

Liễu Khanh Khanh bị đánh ngã ra đất, ôm mặt quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Trường Phong.

“Mẹ!” Mộ Dung Tuyết vội vàng đi tới đỡ Liễu Khanh Khanh, đồng thời cũng tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Phong. Mộ Dung Tuyết nhìn hơi giống Liễu Khanh Khanh nhưng lại không có nét nào giống với ông ta cả, vì bị tình cảm dành cho Liễu Khanh Khanh che mờ hai mắt nên bao nhiêu năm nay ông ta không hề phát hiện ra.

Mộ Dung Trường Phong không quan tâm đến cơ thể đang bị thương nặng của mình, ông ta xuống giường, Mộ Dung Tuyết đỡ Liễu Khanh Khanh định chạy nhưng nhanh chóng bị một cái bạt tay đánh bay, Mộ Dung Tuyết ngã vào góc tường, Liễu Khanh Khanh bị siết cổ từ đằng sau.

“Tôi hỏi cô, thằng đàn ông đó là ai? Nói đi!”

Liễu Khanh Khanh nhổ một tiếng rồi nói: “Nhiều đàn ông lắm, làm sao tôi nhớ được là người nào?”

“Cô nói cái gì? Con khốn này! Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đối xử với cô tốt như vậy, cũng yêu cô như vậy, rốt cuộc cô có điều gì không hài lòng?” Mộ Dung Trường Phong sắp phát điên lên rồi, ông ta dùng lực siết chặt gáy của Liễu Khanh Khanh, đập đầu cô ta vào cánh cửa mấy lần.

“Ông cần gì phải tức giận như vậy, lúc ông ở bên ngoài chơi bời ngủ với phụ nữ, ông có từng nghĩ đến những người phụ nữ khác đối xử với ông tốt như thế nào, yêu ông như thế nào không? Sao bây giờ tới lượt ông thì ông lại không chịu được?” Liễu Khanh Khanh cười khinh bỉ, bà ta biết mình khó tránh khỏi kiếp nạn này nên cũng lười không muốn dối trá với ông ta.

Năm đó Liễu Khanh Khanh cũng chỉ đơn giản là muốn câu một kẻ ngu ngốc lắm tiền, lấy được chút tiền rồi đi, hoàn toàn không có hứng thú với chuyện tiểu tam lên làm chính thất. Thế giới rộng lớn, trai đẹp quá nhiều, vì sao bà ta phải buộc chặt mình vào một cái cây chứ? Bà ta liền nghĩ, dù sao người đàn ông này phóng đãng khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều như vậy, có thêm một người phụ nữ như bà ta cũng không nhiều.

Nhưng không ai có thể ngờ được rằng lại xuất hiện lò sát sinh, thế giới sẽ biến thành như vậy, Mộ Dung Trường Phong vừa hay lại là một thiếu đương gia của một thế gia võ cổ, vô cùng lợi hại, trong khi bà ta chỉ là một cô gái yếu đuối. Để sống được tiếp ở thế giới này, bà ta lựa chọn tiếp tục dựa vào Mộ Dung Trường Phong để sinh tồn.

Vậy nên bà ta vừa nhận sự bao bọc của Mộ Dung Trường Phong vừa dùng tiền của ông ta để ngủ với những cậu trai trẻ mà bà ta nhìn trúng ở bên ngoài, việc mang thai Mộ Dung Tuyết là một tai nạn nhưng bởi vì không phải là con của Mộ Dung Trường Phong nên bà ta lại bằng lòng sinh nó ra. Nếu là con của Mộ Dung Trường Phong, bà ta đã bỏ đứa con này đi rồi. Nói thật là sau bao nhiêu năm như vậy, bà ta cũng đã chán ngấy việc diễn kịch với Mộ Dung Trường Phong, nhất là khi ông ta càng ngày càng yêu bà ta, cứ dán lấy bà ta, làm mỗi lần như vậy bà ta đều cảm thấy kinh tởm.

Tấm thẻ Tiếng nói tâm linh không hề quan tâm đến việc người sử dụng có muốn nghe hay không mà cứ thế phát huy tác dụng của mình, từng câu từng chữ rót vào tai Mộ Dung Trường Phong làm ông ta phun ra một ngụm máu tươi.

Giống như Vạn Dung cách đây không bao lâu.

“Ông bỏ mẹ tôi ra!” Mộ Dung Tuyết cầm một bình hoa đập vào đầu Mộ Dung Trường Phong, từ khi hiểu chuyện cô ta đã phải chịu nhiều cực khổ vì bị trúng độc, cơ thể bị hành hạ, tâm lý u ám nặng nề, Liễu Khanh Khanh lại nói tất cả mọi thứ đều là do Mộ Dung Trường Phong. Nếu không phải Mộ Dung Trường Phong vô dụng, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì cô ta đã không phải chịu những nỗi khổ như vậy. Cô ta lại chính mắt nhìn thấy sự lật mặt của ông ta khi đứng trước Liễu Khanh Khanh và Vạn Dung, cho nên Mộ Dung Tuyết cũng chẳng có tình cảm sâu nặng gì với Mộ Dung Trường Phong, ngược lại còn có chút coi thường ông ta.

Mộ Dung Trường Phong bị bình hoa đập trúng, ngất đi, buông Liễu Khanh Khanh ra.

Hai mẹ con dìu nhau mở cửa chạy ra ngoài. Không ngờ Mộ Dung Trường Phong ngất vài giây xong đã tỉnh, căm hận cầm kiếm đuổi theo.

Cả đời này ông ta tự nhận mình chưa từng chịu thiệt bao giờ, chỉ có chuyện ông ta trêu đùa người khác thôi. Rồi bỗng đến một ngày ông ta bàng hoàng phát hiện ra mình bị trêu đùa trong lòng bàn tay, bị cắm một cái sừng dài như vậy, đúng là không thể chấp nhận nổi.

Ông ta lại nhớ tới Mộ Dung Ảnh, đứa con gái thật sự của ông ta, đứa con gái ruột vô cùng xuất sắc, tư chất tuyệt vời, nhưng ông ta vì đứa con hoang là Mộ Dung Tuyết mà hủy hoại mất!

Đáng trách! Đáng thù! Hối hận!

Vô số cảm xúc dâng lên trong lòng, hai mắt Mộ Dung Trường Phong đỏ ngầu, ai tới chắn đường đều bị ông ta gϊếŧ không hề lưu tình, làm bị thương hết đệ tử này đến đệ tử kia.

Ở phía bên kia, trong viện của Mộ Dung Ảnh.

Một luồng ánh sáng khác lại đi vào cơ thể của Mộ Dung Ảnh, kinh mạch và xương khớp mà cô ấy bị thương đã từ từ được lành lại, cuối cùng cũng được lên được.

Đây là mười xấp bài mà sư đệ cương thi của cô ấy đã bốc, mất 100 triệu thì mới thành công.

Vậy nên sau khi Mộ Dung Ảnh đứng lên được đã bảo cậu ấy lập tức ngừng rút thẻ, cô không thể trả nổi số tiền đó nữa rồi!

Giang Tinh Chước: “Hi vọng một ngày được gặp lại các ngươi.”

Sương trắng bay vòng, Giang Tinh Chước cũng biến mất.

Trong lòng Mộ Dung Ảnh chấn động, kinh sợ, mặc dù không biết cô là gì nhưng cô ấy vô cùng kiêng dè sức mạnh đó. Nhưng ngoài nó ra, cô ấy cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cô ấy không coi Giang Tinh Chước như tín ngưỡng, cũng không quá cảm kích cô, cho dù sự xuất hiện của cô khiến sư đệ chết đi sống lại, giúp cô ấy có thêm một cơ hội luyện võ.

Cô ấy nhìn tiểu viện yên tĩnh, trên mặt đất vẫn còn vết máu khô do cô ấy và người sư đệ kia để lại.

Thế giới này không hề có Thần thật sự, nếu như có thì Thần đã phát xét người đời, để người ở hiền gặp lành, ác giả ác báo rồi.

Mộ Dung Ảnh nhìn về phía sư đệ: “Chúng ta mau đi thôi.”

Người hầu trông chừng cô ấy không biết đã đi đâu, cả tối nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Tóm lại là bọn họ phải nhanh chóng bỏ chạy, tránh xa sơn trang Mộ Dung, nhưng cũng không thể tới nhà họ Vạn nhờ giúp đỡ được. Nhà Mộ Dung có Thẻ nhân đôi, thuốc tẩy tủy và cả Tiếng nói tâm linh, trong các cổ võ thế gia, có được mấy trưởng lão có thể đối đầu được với bọn họ? Mộ Dung Ảnh có thể hình dung ra được tương lai như mặt trời ban trưa của gia đình Mộ Dung.

Sức khỏe của Mộ Dung Ảnh đã hồi phục nhưng thế giới vẫn bao trùm trong sự đen tối, cô ấy căm hận và cũng tràn đầy hoang mang trong thế giới tàn khốc không chút hy vọng này.

Mộ Dung Ảnh cười khổ một tiếng, dắt theo sư đệ ra khỏi sân.

Nhưng vừa mới ra ngoài, cô ấy liền cảm thấy một luồng không khí khác thường, vì sao phía trước lại ầm ĩ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có trực thăng?

“Chúng ta qua đó xem thử.” Mộ Dung Ảnh suy nghĩ một lát rồi nói, tim cô ấy bỗng dưng đập nhanh hơn, đã mơ hồ dự cảm được chuyện gì đó, nhưng đó là gì chứ ?