Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 4

Trước tiên Giang Tinh Chước dùng rất ít điểm số để tạo thành một cành cây nhỏ không có tác dụng gì, trong mắt người khác thì chỉ thấy được bỗng nhiên có thanh gỗ nhỏ hiện ra trong tay người phụ nữ bí ẩn này, tuy trông đơn giản không có gì nhưng lúc này trong lòng họ lại nghĩ thầm đây nhất là một loại vũ khí bí ẩn nào đó.

Thanh gỗ nhỏ gõ nhẹ vào không trung, một đám sương trắng hiện ra rồi ngưng tụ lại, hóa thành một vòng xoáy màu trắng.

Cảnh tượng kỳ ảo khiến sáu người càng cảnh giác cao độ.

Họ thấy có mười thẻ bài phát sáng có ánh sáng trắng bay ra khỏi vòng xoáy. Đống thẻ bay về phía người đàn ông một tay, bay lửng lơ đứng trước mặt anh ta.

Giang Tinh Chước: “Mời lật thẻ bài.”

Kiếm khách một tay cảnh giác nhìn Giang Tinh Chước, sau đó chậm rãi giơ tay lên chạm vào cái thẻ bài đầu tiên.

Tấm thẻ được lật lên, ánh sáng trắng biến mất, lộ ra một mặt thẻ trong suốt, có kiểu chữ và hoa văn chứa khí tức thần bí mà người ta không thể xem hiểu được.

“Chúc mừng anh, anh đã rút ra một viên thuốc hồi phục, có thể chữa 10% thương tổn cho cơ thể.”

Thứ đồ gì vậy?

Người đàn ông cụt tay thầm nghĩ, sau đó liền thấy tấm thẻ bài biến thành ánh sáng bay vào cơ thể mình.

Cơ thể anh ta lập tức căng chặt, da đầu hơi căng lại, ngón tay cái đẩy thanh kiếm ra khỏi bao kiếm.

Nhưng giây tiếp theo anh ta lại ngây ngẩn cả người.

Cánh tay phải bị cắt thành một mặt cắt bằng phẳng của anh ta đột nhiên nóng như thiêu như đốt, như có thứ gì đó sắp chui ra, sau đó một đoạn cánh tay của anh ta chợt lòi ra ngoài.

Cái gì?

Chỉ có một đoạn, vỏn vẹn mười cm nhưng cũng đủ để mọi người giật mình ngã khỏi ghế.

Bọn họ đều biết kiếm khách một tay này đã tìm cách khôi phục tay phải của mình suốt bao nhiêu năm qua, nhưng ngay cả người có năng lực chữa bệnh nổi tiếng nhất cũng chỉ có thể nối lại bàn tay bị gãy cho anh ta mà không thể làm cho nó tự dài ra thế này được. Thế này có gì khác với việc cải tử hoàn sinh?

Nhưng người phụ nữ bí ẩn này... chỉ cần một tấm thẻ bài...

Trong tích tắc, ánh mắt họ lập tức thay đổi.

Giang Tinh Chước nhìn phản ứng của bọn họ thì liền biết mình đã cược đúng rồi. Khi kiếm khách một tay này ra tay chém đôi người lúc trước thì cô đã nhận thấy chân trái của anh ta thẳng hơn chân phải, cái chân làm trụ sẽ thẳng hơn, còn cái chân phụ trợ thì tương đối cong. Điều đó có nghĩa là kiếm khách này không thuận tay trái, nhưng vì anh ta bị mất tay phải nên mới thế, vì vậy cô đã nghĩ rằng có phải anh ta sẽ quan tâm đến việc mình có được cánh tay phải hay không.

Cô thầm suy đoán rồi đồng thời bí mật dùng điểm số để tạo ra viên thuốc này, sở dĩ chỉ tạo ra viên thuốc có thể chữa trị 10% ngoài việc vì có quá ít điểm không thể tạo ra đan dược có khả năng đạt 100% thì đương nhiên cũng còn có nguyên nhân khác.

Nụ cười nơi khóe miệng Giang Tinh Chước lại càng sâu không thể phán đoán hơn.

Chúa tể: Giang Tinh Chước

Cấp độ: Lv1 (Chúa tể thực tập)

Điểm năng lượng: 0 ... 11245 ... 15832 ... 21190 ... (năng lượng đang tăng nhanh)

Cấp độ năng lực sáng tạo: Lv1 (vẫn còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa mới có thể đạt tới, hãy tiếp tục cố gắng!)

Tuỳ tùng: 6 (Số lượng ít nhưng chất lượng cao, hãy tiếp tục tạo tạo ác mộng đi!)

Ác ma nhìn thấy điểm năng lượng của Giang Tinh Chước sau khi tiêu hao nhanh chóng thì lại có một đợt tăng trưởng mạnh hơn nữa. Tại sao? Ác ma không hiểu nổi Giang Tinh Chước đã làm như thế nào?

Kiếm khách một tay lập tức đưa tay chạm vào thẻ bài thứ hai.

Ánh sáng tan đi, để lộ ra phần thân thẻ trong suốt. Anh ta liền quay ra nhìn Giang Tinh Chước.

Giang Tinh Chước cười nói: “Rất tiếc, anh rút phải một thẻ trống.”

Khuôn mặt của kiếm khách một tay lập tức tối sầm xuống, anh ta lại nhanh chóng lật tấm thẻ bài thứ ba.

“Xin chúc mừng, anh đã rút ra một con dao bình thường.”

Tấm thẻ bài biến thành một con dao tầm thường trong tay của kiếm khách một tay.

“Đưa cho tôi viên thuốc hồi phục ban nãy đi!”

“Cái này thì phải tùy thuộc vào vận may của anh, có thể rút trúng thứ gì căn bản đều tùy thuộc vào vận may và khát vọng bên trong nội tâm anh.” Giang Tinh Chước cười nói: “Về lý thuyết thì chỉ cần khát vọng đủ mạnh là cái gì cũng có thể rút ra được.”

Do hào quang kẻ mạnh khó lường của Giang Tinh Chước nên kiếm khách một tay cũng chỉ có thể kiềm chế sự sốt sắng trong lòng, tiếp tục lật bài.

Thẻ thứ tư lại là một thẻ trống.

Thẻ thứ năm vẫn là thẻ trống.

Thẻ bài thứ sáu là một con dao tầm thường khác.

Khi trên cánh tay của kiếm khách đã bắt đầu nổi gân xanh thì cuối cùng tấm thẻ bài thứ bảy cũng rút ra một viên thuốc phục hồi khác, cánh tay phải của anh ta lại dài thêm mười cm. Điều này làm cho gân xanh trên mặt anh ta lập tức biến mất, trong mắt là sự vui vẻ muốn phát điên.

Nhờ thế mà anh ta đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi quân bài thứ tám và thứ chín lại là thẻ trống.

Thẻ bài thứ mười đã là thẻ cuối cùng, mọi người không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng.

Tấm thẻ được lật lên, ánh sáng tan đi, để lộ hoa văn và dòng chữ.

Giang Tinh Chước: “Chúc mừng anh rút được thẻ SSR (siêu hiếm), kiếm quỷ quét bay máu.”

Một thanh kiếm tỏa ra khí tức đáng sợ xuất hiện trước mặt kiếm khách một tay, hơi thở của kiếm khách một tay lập tức trở nên nặng nề hơn. Niềm yêu thích của một kiếm khách đương nhiên là kiếm. Thanh kiếm của anh ta cũng là một thanh kiếm tốt được một sư phụ có tiếng rèn ra, nhưng so với thanh kiếm toát ra khí tức kinh người kỳ dị này thì hoàn toàn không đáng chú ý.

Những người khác cũng bị khí tức của thanh kiếm này làm cho dựng cả tóc gáy. Mặc dù họ không biết sức mạnh của thanh kiếm này đến đâu, nhưng vẫn có thể khẳng định thanh kiếm này phải là một bảo vật quý hiếm. Người phụ nữ này là ai? Không chỉ có khả năng làm thịt xương mọc lại mà đến cả thứ bảo bối ở cấp bậc này cũng có thể lấy ra dễ như bỡn.

Làm sao bọn họ biết được thật ra thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng Giang Tinh Chước lại làm cho nó một vầng hào quang “Ai nhìn thấy ta đều cho rằng ta có sát khí cực kỳ hiếm có”. Hết cách rồi, cô phải sử dụng điểm thật tiết kiệm.

Có một “thanh kiếm vô song” nên kiếm khách một tay rất vui vẻ, nhưng cánh tay phải của anh ta vẫn chưa mọc ra hết, anh ta thuận tay phải, dùng kiếm bằng tay phải đánh ra sức mạnh mạnh hơn rất nhiều so với bên trái. Người càng mạnh thì du͙© vọиɠ càng mãnh liệt, anh ta lập tức nhìn về phía Giang Tinh Chước, giọng điệu đã thận trọng hơn trước đó: “Tôi có thể tiếp tục không?”

“Tất nhiên là được.”

Mười tấm thẻ bài nữa lại bay ra khỏi vòng xoáy.

Lần này vận may của kiếm khách một tay vẫn không tốt lắm, anh ta chỉ nhận được một viên thuốc hồi phục.

“Thêm một sấp nữa!”

“Thêm một sấp nữa!”

“Thêm nữa!” Hai mắt kiếm khách một tay dần đỏ lên, càng ngày càng rút ra nhiều thẻ bài hơn.

“Chờ đã.” Người đàn ông xúc tu nói: “Để tôi rút một sấp đi.”

“Cút!” Kiếm khách một tay lập tức rút kiếm ra. Tay phải của anh ta đã dài đến cổ tay, chỉ cần rút thêm một viên thuốc hồi phục nữa là anh ta có thể mọc ra bàn tay, rút thêm được một thanh quỷ đao hút máu nữa thì anh ta sẽ trở thành kiếm khách vô địch thiên hạ! Du͙© vọиɠ mãnh liệt khiến anh ta quên mất chuyện lúc trước bọn họ cấu kết với nhau, âm mưu của bọn họ cũng chỉ vì muốn trở nên mạnh hơn, nhưng hiện giờ cơ hội để trở nên mạnh hơn đang ở ngay trước mặt, chỉ cần tiếp tục rút thẻ bài là được!

Nhưng những người khác cũng đã kịp phản ứng, nếu để cho kiếm khách một tay có được tay phải thì sức mạnh của anh ta sẽ vượt lên trên họ, không ai muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra.

“Một tay, anh có ý gì đấy!” Những người khác nhao nhao đứng lên, cùng chung mối thù nhìn chằm chằm kiếm khách một tay.

Kiếm khách một tay nghiến răng nghiến lợi, nếu bàn tay anh ta đã mọc ra rồi thì sẽ không sợ bọn họ nữa, nhưng bây giờ vẫn chưa mọc ra, mà cơ hội này cũng không dễ dàng đến nữa, chỉ còn thiếu một viên thuốc khôi phục nữa thôi là được rồi. Lỡ như mất đi cơ hội này thì không phải anh ta uổng công rút mấy sấp thẻ trước đó rồi sao?

Trong lúc đám người giằng co thì lúc này lại có mười tấm thẻ bài bay ra khỏi vòng xoáy, hiện ra trước mặt kiếm khách một tay.

Giang Tinh Chước: “Giao dịch thành công.”

Kiếm khách một tay vui mừng khôn xiết, nói với đồng bọn: “Sấp cuối cùng rồi.”