Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 3

Chỉ khi trực tiếp bước vào mới có thể biết được cảm giác kinh hoàng của những người chơi đã vào trước đó.

Sáu người trong căn phòng này đều có khí thế kinh người, lúc đồng loạt nhìn qua lập tức sinh ra cảm giác áp chế cực mạnh mẽ, bất kỳ người bình thường nào nhìn thấy cũng sẽ quỳ xuống, huống chi là một người đã từng tận mắt chứng kiến những cảnh chết chóc, cảm nhận được sự tuyệt vọng khó mà lý giải, e là sẽ gục ngã và bỏ cuộc ngay tại chỗ.

Nhưng Giang Tinh Chước lại đứng vững vàng, vẻ mặt bình tĩnh không hốt hoảng.

Bảng dữ liệu trên màn hình hiển thị:

Chúa tể: Giang Tinh Chước

Cấp độ: Lv0

Điểm năng lượng: 45 ... 132 ... 190 ... (Điểm năng lượng rất yếu, hãy sớm tạo thêm ác mộng đi!)

Cấp bậc năng lực sáng tạo: Lv0 (Nhanh chóng tạo ra thứ gì đó và trở thành một vị thần!)

Tuỳ tùng: 6 (chất lượng thấp)

Giang Tinh Chước cười nhìn mấy người bị dọa sợ, hơi cúi đầu: “Chào buổi trưa các vị.”

“Cô là ai!”

“Tôi đã nghe thấy âm thanh du͙© vọиɠ của các vị, cảm nhận được nên đến đây để thực hiện một giao dịch với vị.”

“Giao dịch?” Người đàn ông xúc tu đứng lên, ánh mắt hung dữ lập lòe, tay bên hông chậm rãi biến thành xúc tu mềm mại mà chắc chắn.

Đồng thời, bàn tay của người đàn ông cầm lưỡi hái cũng đang biến đổi.

Dưới nụ cười của Giang Tinh Chước là trái tim đang đập như sấm, nhưng não vẫn đang duy trì suy nghĩ bình tĩnh đầy lý trí. Năng lượng có lẽ đã được tăng lên đến một mức nhất định.

Ác ma nhìn màn ảnh, biểu cảm mong chờ, nước bọt tham lam chảy ra từ khóe miệng hé mở.

3, 2, 1!

Xúc tu bỗng nhiên đánh úp về phía Giang Tinh Chước.

“A!”

Ác ma hưng phấn nhảy dựng lên.

Giang Tinh Chước vẫn đứng yên như cũ, duy trì nụ cười nhẹ nhàng. Trong vô hình như có thứ gì đó đột ngột bùng phát ra từ trong cơ thể cô.

Xúc tu đột nhiên đông cứng lại giữa không trung, cách đầu Giang Tinh Chước chưa tới nửa mét.

Tất cả mọi người có mặt đều dựng tóc gáy, trên khuôn mặt vốn dĩ chỉ có vẻ cảnh giác thì bây giờ lại đầy vẻ kinh hoàng.

Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ác ma vừa hoang mang vừa kinh ngạc. Nó phát hiện vừa mới rồi Giang Tinh Chước đã tiêu hao tất cả điểm năng lượng để sáng tạo ra một vật.

Nhưng điểm năng lượng có thể làm gì? Mục đích của Ác ma là khiến người chơi bị gϊếŧ chết, sau đó thành công nuốt chửng họ thông qua khế ước, nên đương nhiên nó sẽ không thật sự để họ có được Trò chơi Chúa tể. Không gian thử nghiệm của Trò chơi Chúa tể này là cấp Địa Ngục, từ khi nó có được thứ này thì chưa từng có ai vượt qua được.

Sáu cường giả này sẽ tạo ra số điểm ban đầu cho họ, nhưng sẽ không thể quá nhiều. Những thứ họ có thể tạo ra không đủ để chống lại các cuộc tấn công của đám người này. Họ tạo ra lá chắn mỏng manh như tờ giấy, tạo ra đôi cánh yếu như cánh gà. Cho nên nó luôn có thể thuận lợi nuốt hết những linh hồn mà vốn dĩ nó không thể nuốt được.

Cho nên rốt cuộc Giang Tinh Chước đã tạo ra thứ gì từ số năng lượng kia mà có thể khiến bọn họ sợ hãi như vậy?

Lại nhìn bảng dữ liệu của Giang Tinh Chước.

Chúa tể: Giang Tinh Chước

Cấp độ: Lv1 (Chúa tể thực tập)

Điểm năng lượng: 0 ... 1245 ... 5832 ... 11190 ... (năng lượng đang phát triển nhanh chóng sau khi được giải phóng, thật tuyệt, bạn đã có hiểu biết sơ bộ về tinh túy của Trò chơi Chúa tể)

Cấp độ năng lực sáng tạo: Lv1 (vẫn còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa mới có thể đạt tới, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ!)

Tuỳ tùng: 6 (Số lượng ít nhưng chất lượng cao, hãy tiếp tục tạo ác mộng nữa đi!)

Cái gì? Điểm năng lượng vừa mới về không lại bắt đầu tăng vọt chỉ sau một khoảng thời gian ngắn! Ác ma khϊếp sợ không thôi, muốn nhìn xem Giang Tinh Chước vừa mới sáng tạo ra thứ gì, nhưng lại không thể tìm ra trên người cô có gì.

Giang Tinh Chước vẫn duy trì nụ cười mỉm đó, vững vàng đứng tại chỗ. Tất nhiên Ác ma không thể nhìn thấy thứ cô đã tạo ra, bởi vì những gì cô tạo ra là vô hình. Từ dữ liệu của những người chơi trước cô biết được rằng năng lượng tiêu cực mà những người này có thể tạo ra cho cô là rất thấp, những thứ có thể tạo ra sẽ rất yếu, ít nhất là rất khó để chống lại các cuộc tấn công của họ. Nếu thế thì cô sẽ từ bỏ vật hữu hình.

Cô chỉ tạo ra một “cảm giác”. Cảm giác này không có tính sát thương thực chất, mà chỉ khiến cho tất cả những người nhìn thấy cô đều cảm thấy sức mạnh của cô khôn lường, cực kỳ nguy hiểm, là thứ không thể trực tiếp nhìn thẳng vào. Giang Tinh Chước đặt tên cho cảm giác mình sáng tạo ra là “hào quang Cthulhu”.

Bởi vì chỉ là cảm giác lừa gạt, không có bất kỳ lực sát thương cho nên đúng như Giang Tinh Chước đã suy đoán, nó đã có thể tạo ra mức độ lừa gạt rất cao chỉ với số điểm năng lượng ít ỏi nhất.

Lúc này, xúc tu của người đàn ông kia còn cách Giang Tinh Chước nửa mét, anh ta chỉ cần duỗi về phía trước là có thể đâm xuyên qua đầu Giang Tinh Chước, nhưng anh ta lại đột ngột dùng lại, không dám nhúc nhích thêm.

Toàn thân anh ta toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trong một tích tắc vừa rồi chợt có thứ cảm giác kinh hoàng bao trùm lên trí óc, nhấn chìm anh ta như một cơn sóng thần cao 100 mét, là một cảm giác kinh khủng anh ta chưa từng thấy được ở bất kỳ người nào, dường như người phụ nữ trước mắt là một sinh vật khủng bố không thể diễn tả bằng lời, không thể nhìn thẳng, cảm giác tồn tại của cô lớn hơn rất nhiều so với anh ta.

Điều càng đáng sợ hơn nữa là chỉ một giây trước đó họ lại không hề cảm thấy bất cứ cảm giác uy hϊếp gì từ người cô. Một người phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể che giấu hoàn toàn sức mạnh của mình và ngụy trang thành một kẻ yếu đuối vô hại thế này?

Lúc này lại nhìn nụ cười của Giang Tinh Chước, anh ta chỉ cảm thấy nụ cười kia thần bí khó lường, trong đôi mắt ôn hòa là sự mạnh mẽ của một cường giả có thể đè chết bọn họ, ánh mắt nhìn như đang tùy ý nhìn xuống một con kiến. Đúng vậy, một người có thể lặng lẽ xuất hiện trong căn phòng này thì làm sao có thể là một người đơn giản?

Các xúc tu từ từ rút lại. Anh ta đã ướt sũng cả người. May quá, đúng là quá vay vì anh ta đã kịp thời dừng lại, nếu không thì cũng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với mình!

Không ai dám manh động. Phải biết rằng người càng có được quyền thế địa vị thì càng sợ chết.

Giang Tinh Chước cảm giác được năng lượng của mình đang nhanh chóng tăng lên vùn vụt.

Ác ma há hộc miệng, không thể tin được rốt cuộc cô đang làm gì? Không, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được kết cục, cho dù hiện giờ năng lượng của cô đã tăng lên hơn mười nghìn thì đã sao? Mỗi một người trước mặt này đều có thể bóp chết cô, có 100.000 điểm năng lượng thì cô mới có thể tạo ra thứ gì đó để chống lại một người trong số bọn họ, nhưng còn có năm người khác thì sao, Giang Tinh Chước không thể thắng nổi!

Đương nhiên là Giang Tinh Chước cũng biết ảo giác chỉ có thể trì hoãn trong một khoảng thời gian ngắn, dường như những người này đang âm mưu một mưu đồ rất kinh người, cho nên người khả nghi như cô sẽ không bao giờ được phép rời đi dễ dàng. Cái hào quang “ai nhìn thấy cô cũng có cảm giác là một nhân vật đáng gờm” thực chất không hề có lực sát thương thực tế nào, chỉ là một hào quang giả bộ nguy hiểm mà thôi, một khi họ động thủ thì sẽ lập tức vạch trần được chuyện cô chỉ đang giả thần giả quỷ.

Nhưng cô vẫn có một phương án dự phòng.

Cô nói: “Tôi nghe thấy tiếng gọi mãnh liệt trong lòng mọi người nên đã tới đây theo tiếng gọi, có muốn thực hiện một giao dịch với tôi không?”

“Giao dịch gì?” Người đàn ông lớn nhất trong số sáu người, trông có vẻ là người lãnh đạo lên tiếng. Đôi mắt anh ta lóe ra ánh sáng như mắt hổ, trông rất nguy hiểm, hoàn toàn không phải là một người đầu óc ngu si tứ chi phát triển

“Rút một thẻ bài từ trong đống thẻ của tôi, một thẻ mười triệu.”

Bọn họ không biết rút thẻ có ý nghĩa gì, nhưng mười triệu thật sự không phải là số tiền lớn, lúc này bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, họ cân nhắc về hành động của người phụ nữ bí ẩn này, sau đó liếc mắt trao đổi với nhau, người cầm kiếm có một tay kia cất giọng nặng nề.

“Được, mười triệu đúng không? Tôi chi.”

“Giao dịch thành công.”