Chàng Trai Trong Giấc Mơ Năm Xưa

Chương 21: Thứ hai

Sáng thứ hai....

Reng reng reng.... reng reng reng reng....

Cô đang nằm trong một căn phòng, một căn phòng mà rất quen thuộc với cô. Những tia nắng chói chang chiếu xuyên qua rèm cửa làm cô tỉnh giấc. Rèm cửa của cô không đến nỗi quá dày hay là quá mỏng, có vẻ là hôm nay nắng chiếu quá gắt chăng?

Cô gái từ từ ngồi dậy và tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu ầm ĩ bên tai mình rồi đặt tay lên mắt, mắt cô nhíu lại do ánh sáng của mặt trời chiếu khá gắt.

Cô đờ đẫn một hồi rồi mới nhớ lại giấc mơ đêm qua. Phải, cô đã một lần nữa mơ thấy chàng trai ấy...

Tách... tách...

Những giọt lệ nóng hổi bắt đầu rơi xuống một lần nữa trên đôi má cô rồi thấm xuống chiếc chăn mà người con gái đang ôm. Tại sao cô gái ấy lại khóc? Tại sao cô lại khóc khi đó chỉ là giấc mơ? Cô khóc vì vui hay buồn? Chính cô cũng chả hiểu được lý do tại sao đó chỉ là một giấc mơ nhưng lại khiến cô có thể dễ dàng rơi nước mắt.

Đêm qua...

Vào lúc mọi người bắt đầu đi về căn nhà của chính mình để yên giấc, để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày thứ hai đi học.

Chín giờ tối, có một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại cô khi cô vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Cô mở điện thoại lên rồi vào messenger kiểm tra tin nhắn trước khi ngủ vì đó đã là thói quen. Người nhắn không phải là cô bạn thân dễ thương của cô, cũng không phải là Kiệt hay Trí mà là từ người mà cô sẽ không ngờ tới - Vũ Minh Nhật.

Hà mở điện thoại lên kiểm tra, cô kinh ngạc trước một dòng tin nhắn của người con trai trong nhóm mà ít nhắn tin với cô nhất. Giờ đây, người ấy cuối cùng đã chủ động nhắn tin mà không cần cô chủ động, chỉ một dòng tin nhắn cũng đã khiến cô thấy bất ngờ sau đó thì bật cười.

- Nhật: [Cậu ngủ chưa đấy?]

- Hà: [Chưa, sao đấy?:33]

- Nhật: [À... Không có gì quan trọng lắm đâu. Mai đi học tớ chở cậu nhé, đỡ để cậu đi bộ mỏi chân]

Cô bất cười trước câu hỏi của anh, vừa dễ thương lại còn... có chút nhẹ nhàng. Cô thật sự không biết là anh có biểu cảm như thế nào khi nhắn với cô như vậy, cô cảm thấy anh không giống ngoài đời, vừa nhẹ nhàng lại hiền lành.

- Hà: [Wow...]

- Nhật: [Có vấn đề à? Cũng đúng... dù sao nhà cũng ở gần, đi cũng không mỏi chân mà tớ lại đưa ra câu hỏi như vậy thì hơi kì đúng không?]

- Hà: [Không, cảm ơn cậu nhá. Thế mai cậu đến đón ấy, nếu chưa ăn sáng thì có thể vào nhà ăn sáng cùng cũng được nha. Không thấy tớ xuống thì lên gọi tớ dậy luôn cũng được nữa.... (tất nhiên là mẹ tớ phải cho phép cậu lên) Nhớ nhé!:33333]

- Nhật: [Ừm... được]

- Hà: [Để tớ nói mẹ cái đã]

- Nhật: [Không cần phiền phức thế đâu, vừa nãy trước khi đi về tớ cũng hỏi ý kiến dì ấy rồi]

Cô ngạc nhiên vì không ngờ anh "hành động" quá nhanh. Đã thế mà mẹ cũng không nói cho cô nghe, khỏi phải nói cô cũng biết là mẹ đã vui vẻ và đồng ý rồi, cô còn tưởng tượng được ra cái cảnh mà mẹ cười rồi đồng ý như thế nào luôn ấy.

Anh thì đang nằm trên giường, cũng giống như cô. Xung quanh căn phòng của hai người đã tràn ngập toàn bóng tối và chỉ có chiếc đèn ngủ và chiếc điện thoại còn sáng để "giảm nhẹ" bóng tối trong phòng.

Có vẻ như cảm giác của Hà đã đúng. Anh đang cười mà còn cười một cách vui vẻ.

Cô ngắn gọn đáp lại anh một chữ "ừm".

- Nhật: [Vân cũng được Khánh đề nghị chở rồi đấy]

- Hà: [Ôi wow... fantastic... =")]

- Nhật: [Vậy nhé, ngủ sớm đi. Mai còn đi học nữa]

- Hà: [Cậu cũng vậy đấy, bye!]

Anh không nhắn một câu gì nữa mà chỉ thả tim vào đoạn tin nhắn vừa rồi của cô biểu hiện cho sự đồng ý.

Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ cùng với một giấc mơ về một người con trai mà cô không thể nào mà kìm được cảm xúc với người con trai ấy.

Cô đang đứng giữa một vườn hoa bỉ ngạn. Lần này, vẫn là vườn hoa nhưng chỉ có điều... nó đau khổ chứ không vui vẻ như những giấc mơ khác nữa. Cô là một người con gái rất thích hoa, bướm, hay nói đúng hơn là cô yêu thiên nhiên.

Một người con gái vừa dịu dàng, vừa vui vẻ, đồng thời cũng rất mạnh mẽ.

Cô nhìn xung quanh, xung quanh cô bây giờ là một vườn hoa bỉ ngạn màu đỏ. Cô hơi u buồn vì cô biết đây là loài hoa tượng trưng cho những cuộc chia ly đau khổ của những cặp đôi không đến được với nhau và cô biết đó chỉ là truyền thuyết.

Phía trước cô là một chàng trai vừa quen thuộc vừa xa lạ, người con trai ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười, một nụ cười vui vẻ như ngày thường.

...: Cảm ơn em...

Anh ta nói xong rồi quay lưng lại mà không nhìn cô lấy một cái. Cô định với tay tới rồi chạy theo anh ta nhưng anh ta đã đi mất. Một vườn hoa hồng đã hiện ra, trước mắt cô là những màu sắc khác nhau từ những bông hoa hồng, đa số đều là hoa hồng đỏ. Màu đỏ ấy không phải là màu đỏ u buồn của những bông hoa bỉ ngạn nữa mà là một màu đỏ tượng trưng cho tình yêu.

Quay trở lại vào sáng nay...

Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng cô cũng đã biết cô khóc vì cô vui. Nghe có vẻ vô lý, vui đến phát khóc ư? Cô lại không thể nào mà trả lời được nữa, cô chỉ biết rằng cô khóc là vì cô vui.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi kéo rèm cửa ra rồi vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn sáng.

- Ê! Thằng quỷ kia! Trả lại bịch bánh cho anh mày coi!

- Ôi trời ơi...

- Để tớ chở cho, Khánh ngồi phía....

- Không!Để tớ chở đi!

- Ờ... cũng được

- Oh my God, ồn thế

Vừa xuống dưới thì đã thấy những tiếng nói chuyện nhộn nhịp, khỏi cần nghĩ cô cũng đã biết những người đang nói chuyện là ai. Cô vừa bước xuống nhà thì anh đã quay phắt lại rồi nhìn về phía cô khiến cô có chút bối rối.

Anh nhíu nhẹ mắt lại rồi đi tới gần phía cô. Nguyên nhóm thì không để ý vì phải hóng "drama" vui vẻ nên chưa để ý.

- Nhật: Hôm qua cậu ngủ mấy giờ ấy?

- Hà: À... sau khi nhắn với cậu xong thì tớ ngủ luôn

- Nhật: Vậy à... Lại ăn sáng đi ha

Hà vừa ngồi xuống thì mọi người không cười nữa rồi quay qua nhìn cô, cô bắt đầu "đổ mồ hôi", nói vậy chứ cô không đổ. Ông anh của cô thì đang giành co bịch bánh với Hải

- Hà: Ôi wow... Một khung cảnh thật là... fantastic luôn nha...

Sau đó thì mọi người ăn uống cùng với Tú, dì Ly và cả dì Tường.

Mọi người "khởi hành" đến trường. Lúc anh chạy xe vào trường thì đã nghe thấy tiếng bàn tán và có một số bạn nữ lại xin facebook anh nhưng đã bị anh "xua đuổi" đi hết.

Hôm nay có tiết thể dục nên tất nhiên là những người trong lớp cô đều mặc đồ thể dục. Hà và Vân rất thích mặc đồ thể dục vì không có mặc váy và dễ hoạt động hơn, cũng có thể chạy nhảy như những bạn nam khác mà không lo ngại.

Sau đó thì mọi người lại chỗ để xe của trường rồi lên lớp. Cô lại chỗ của mình rồi để cặp xuống, chưa kịp ngồi xuống thì cậu bạn phía trên tươi cười hỏi

- Sơn: Bà có cần mua nước gì không? Để tôi mua cho.

- Hà: Hmmmm...... Vậy mua cho tôi một chai trà đào chanh sả đi, để tôi đưa t...

Cô vừa định lấy tiền ra từ túi quần thì Sơn lên tiếng ngăn lại khiến cô hơi bối rối vì đó giờ cô không thích nợ ai và cũng rất ngại nếu người đó mua đồ giúp mình mà mình không trả tiền thì khá kì. Cô không thích nợ ai cả nhưng nếu đó là anh hai cô, là cô bạn thân hay là Kiệt và Trí thì cô có thể nợ họ vì họ là người đã gắn bó với cô trong suốt khoảng thời gian cô còn nhỏ và họ cũng rất thoải mái.

Sơn cũng biết điều đó nhưng vẫn ngăn Hà lại rồi chạy xuống căn tin mua nước.

Anh thì nãy giờ đã im lặng từ khi bước vào lớp, lâu lâu thì lén nhìn sang cô và cô cũng chả biết anh đang lén nhìn mình nên cũng thoải mái mà nói chuyện với tất cả các bạn trong lớp.

Sơn từ cửa chạy vào cùng với chai trà đào chanh sả lạnh trên tay, cô bối rối nhận lấy chai nước. Cô đã định lấy tiền ra đưa cho cậu nhưng cậu lại nhanh tay một bước.

- Sơn: Không cần trả tiền cho tôi, coi như là tôi tặng bà đi. Hôm nay học thể dục mà, chắc chắn mệt lắm!

Cậu tươi cười khiến cô đứng hình rồi cô nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình tĩnh như thường và lấy khăn lau bảng. Con trai khi thấy con gái lau bảng mà cứ nhón chân lên thì không thể nào mà không lại lau giúp được, tất nhiên đó là những người con trai "tinh tế" chứ chưa chắc những đứa còn lại sẽ giúp. Tất nhiên nếu đó là crush của mình thì chắc chắn phải lại lau giúp rồi.

Cậu lại chỗ cô rồi lấy khăn lau bảng mà cô đang cầm rồi lau.

- Sơn: Để tôi giúp cho!

Cô chỉ ừm ờ vài cái rồi về chỗ. Ở đâu đó có một người nam đang nhìn cô từ nãy giờ cộng với sát khí đang tỏa ra xung quanh.

Tùng tùng tùng.... Tùng tùng tùng tùng tùng...

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho giờ học đã bắt đầu.

Lớp thì vẫng nhộn nhịp như thường vì giáo viên dạy toán khá dễ tính nên mỗi lần giờ toán bắt đầu thì lớp vẫn nhộn nhịp mà nói chuyện. Cô thì cứ quay xuống phía sau nói chuyện với Vân và chắc chắn là không thể thiếu Khánh, Hải và cả Đăng. Còn Kiệt và Trí thì làm gì? Hai người đó cũng lại chỗ cô nói chuyện nốt và cái người mà nãy giờ cứ im lặng không nói một lời nào là chàng trai đang ngồi chống cằm kế bên cô - Vũ Minh Nhật.

Anh thì cứ ngồi chống cằm và quay bút như không đếm xỉa đến cô vậy. Hà bắt đầu thấy là lạ rồi quay qua lay người Nhật rồi hỏi một vài câu hỏi và cũng chỉ nhận lại những chữ "không biết", "ừm".

Cô bắt đầu thấy hơi bối rối rồi đặt một câu hỏi cho anh về một phép tính trong môn toán và anh cũng không phải là người học dốt toán nên chắc chắn trả lời được.

- Hà: một cộng một bằng mấy?

- Nhật: Năm

Cô đã an tâm hơn vì anh đã không trả lời như lúc nãy nữa. Hà vừa thở phào một cái rồi nhận ra có gì đó sai sai

- Hà: "Một cộng một.... bằng năm!? Hây!? Are you kidding me!? Ôi wow!?"

Cô quay qua nhìn anh với một ánh mắt.... ngạc nhiên không thể diễn tả. Sau đó thì quay xuống hỏi từng người. Từng câu trả lời đùa giỡn được đưa ra khỏi miệng của mỗi người

- Hà: Này, tớ hỏi nè. Một cộng một bằng mấy?

- Khánh: Mười một

- Đăng: Năm

- Vân: Hai mươi hai

- Kiệt: Một

- Hải: Hai mươi mốt

- Hà: What the f*ck? Are you kidding me!?

- Nhật, Khánh, Vân, Hải, Đăng, Kiệt, Trí: Yes, we are.

Cô đặt tay lên trán ra vẻ "chán nản" rồi nói "ôi trời ơi" làm cả đảm phì cười.

Tất nhiên là cô sẽ quay qua anh rồi hỏi

- Hà: Sao hồi nãy cậu im lặng bất thường thế?

- Nhật: Đâu có đâu, bình thường mà.

Anh vẫn chống cằm và quay bút nhưng có vẻ là anh đã giản ra rồi chứ không như hồi nãy nữa làm cô yên tâm hơn. Khánh, Hải và Đăng thấy vậy rồi kéo Nhật lên xin thầy đi ra ngoài nói chuyện riêng một chút, do thầy quá dễ nên chắc chắn sẽ cho rồi.

- Nhật: Sao?

- Khánh: Are you jealous?

- Nhật: Không

- Hải, Đăng: Không tin

- Nhật: Không tin thì hỏi chi?

- Khánh: Thích

Anh nhếch mép rồi quay mặt qua chỗ khác. Sau đó thì họ quay vào lớp, cô định hỏi họ nói gì thì nhìn thấy ánh mắt của anh giống như là đang nói "đừng hỏi" với cô vậy.

Tùng tùng...

Tiếng trống lần này không báo hiệu giờ ra chơi mà là tới lúc chuyển tiết. Các bạn đều tấp nập xếp hàng thẳng tấp rồi di chuyển xuống sân tập thể dục.

Mọi việc rất ổn thỏa, thầy cho lớp chơi cầu lông với nhau, mỗi bạn xe bắt cặp với người mà bạn muốn chơi cùng. Sau đó thì hai cặp ghép lại tạo thành một nhóm bốn người.