Vào 7 giờ sáng mai...
Hôm nay là một buổi sáng cùng với những hạt mưa đang rơi, nói thẳng ra là trời đang mưa rất to. Người dậy trước không phải là nhóm của anh mà là cô, Vân, Kiệt và Trí.
Lúc cô dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường mà còn rất ngay ngắn, cô nhớ rõ ràng hôm qua là cô đã ngủ trên vai anh từ khi nào không hay. Cô nghĩ là anh đã chỉnh lại tư thế ngủ của cô, cô chợt đỏ mặt vì nhớ tới hôm qua đã nằm trên vai anh, không biết là anh có thấy phiền không hay là không biết mấy người còn lại có thấy và hôm nay có trêu chọc cô không.
Vân cũng đã thức, trái lại với cô là Vân không hề nhớ hôm qua chính mình đã ngủ như thế nào. Cô liền kể lại cho cô bạn thân ngốc của mình vì đêm đó Vân là người ngủ trước.
- Vân: Hôm qua tao ngủ sao nhở? Sao nằm ngay ngắn nhở? Tao nhớ là ngồi ngoài giường mà ta?
- Hà: Hôm qua mày nằm trên đùi Khánh mày ngủ, chắc là Khánh chỉnh lại tư thế cho mày thôi
- Vân: CÁI GÌ????!!!!
- Hà: Nói vừa thôi, người ta còn đang ngủ
Vân đỏ mặt sau khi nghe cô kể xong sau đó vội "lái" qua chuyện vệ sinh cá nhân. Kiệt và Trí thì đã thức từ trước, thế là bốn đứa đi vệ sinh cá nhân.
Lúc bốn đứa đi xuống nhà thì đã thấy một tờ giấy trên bàn
"Hôm nay ba mẹ đi chơi cùng ba mẹ của Vân với Kiệt, Trí nên mấy đứa dậy rồi nấu thức ăn nhé. 5 giờ chiều ba mẹ về, Tú thì vẫn đang ở nhà, có gì không biết nhớ hỏi anh. Anh mà dám la bọn con mà không có lý do thì gọi điện báo ba mẹ nhé!"
Cả 4 người đọc xong liền đi nấu bữa sáng. Nấu xong thì cô lên phòng kêu nhóm của anh dậy. Lúc mở cửa bước vào phòng, cô lại gần định gọi anh dậy nhưng đột nhiên khựng lại
- Hà: "Thì ra trong lúc cậu ngủ lại hiền như vậy, khác với dáng vẻ bình thường. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, tớ không nỡ kêu dậy"
Cô thở hắt ra rồi quyết định lay người đánh thức anh, cô chỉ lay được vài cái rồi anh tỉnh dậy rồi lấy tay che mắt lại. Sau đó liền lấy tay ra rồi nhìn qua cô, anh hiểu rồi ngồi dậy.
- Nhật: Mấy giờ rồi?
- Hà: 7 giờ 30
Anh bất ngờ vì đã ngủ tới tận 7 giờ 30, anh như thể không tin liền bật điện thoại xem giờ sau đó mới thở mạnh một cái. Anh quay qua 3 thằng bạn rồi đánh mạnh vào chân cho họ dậy.
Họ vệ sinh cá nhận xong liền xuống ăn sáng, trước khi ăn anh còn hỏi một câu
- Nhật: Các cậu làm hết à?
- Vân: Ừ, mà cậu thử ăn thử món gà chiên nước mắm với mề gà xào dứa đi.
Anh nghe theo lời Vân ăn thử và đưa ra câu nhận xét
- Nhật: Ngon đấy, nêm nếm vừa vị
- Kiệt: Biết ai nấu không ông già?
- Nhật:...
Anh im lặng, mọi người cũng đã tìm ra câu trả lời. Người nấu đó chính là cô, Vân đề nghị anh ăn thì chỉ có thể là Hà nấu, anh thì cúi xuống im lặng còn mọi người thì liếc mắt về phía cô, cô thì sao? Cô thì đang rất vui vẻ vì anh đã khen món ăn ấy, thật ra lâu rồi cô chưa nấu trọng vẹn một món nên sợ là gia vị nêm không ngon, mấy thags nay cô thường phụ mọi người làm chứ không tự chính tay làm.
Sáng nay thì cô đã tự làm hai món mà cô đã làm thương xuyên vào 4 tháng trước, tay nghề của cô không phải là tệ mà là rất ngon. Không gian đang rất im lặng thì anh cất tiếng trả lời
- Nhật: Hà, cậu nấu món này nhỉ?
- Hà: Ừm... tớ rất vui vì mọi người đã không chê nó, lâu rồi tớ không nấu lại nên sợ mọi người không thích
Anh cười nhẹ
- Nhật: Ngon lắm! Cậu nấu ăn thường xuyên được không?
- Hà: Cũng được
- Trí: Rồi ăn đi mấy ông bà già, phát cơm chó hoài
Hai người đỏ mặt rồi hét thẳng vào mặt Trí
- Nhật, Hà: CƠM Cɧó ©áϊ NỊT!!!!!!
Sau khi ăn xong thì họ vui đùa, chơi các trò chơi,... đến tối thì nhóm của anh về
Thế là đã kết thúc một ngày chủ nhật vui vẻ để đón tiếp đến thứ hai - ngày đầu tuần.
- ---------------------------------------------------------
GÓC NÓI CHUYỆN
Chap này khá ngắn vì tui không biết gõ gì thêm nữa nên thông cảm nha!