Hư Rớt Ta

Thế giới 1 - Chương 6: Phun ℕướƈ Ŧıểυ, làm nhục

Chương 6: Phun nướ© ŧıểυ, làm nhục

Một tháng sau.

Từ sau khi công khai dạy dỗ Ellen, Andrew đã cho phép cậu nghỉ ngơi một thời gian. Điều này giúp các vết thương xanh tím, sưng đỏ trên làn da Ellen dần nhạt đi.

Làn da cậu tái nhợt, mái tóc xoăn vàng óng, đôi mắt to hai mí màu lục bảo với hàng lông mi đen dài, thân hình gầy yếu còn chân tay thì mảnh khảnh, thoạt nhìn cậu chỉ là một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi mà thôi. Đó là cái tuổi mà cậu vốn nên vui vẻ chạy chơi bóng rổ trên sân trường với các nam sinh bằng tuổi, cái tuổi vốn nên ngồi trong phòng học sạch sẽ sáng sủa xem lại sách giáo khoa, hay thơ thẩn nhìn chim cổ đỏ trên cây ngoài cửa sổ chứ không phải làm nô ɭệ của một người đàn ông, sống dựa vào việc lấy lòng đũng quần người khác.

Phải chăng, để sống sót thì trừ việc đó ra, cậu không còn lựa chọn nào khác nữa.

Hôm nay, sau tròn một tháng, không biết vị chủ nhân nổi tiếng là tàn nhẫn của Ellen lại nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ bất ngờ nào để tra tấn cậu tìm vui nữa đây?

Trong khu vườn nằm bên ngoài lâu đài thuộc quyền sở hữu của ngài Andrew, những bông hoa linh lan đã nở rộ. Andrew mặc một bộ quần áo giản dị ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, nhưng không vì thế mà ngài ấy mất đi vẻ cao quý và tao nhã.

Và ở dưới bàn chân cao quý của Andrew là một con chó đang nằm bò, hay có thể nói là một con chó hình người.

Toàn bộ cơ thể Ellen bị bao bọc trong bộ quần áo da màu đen.

Cậu chống đỡ cơ thể bằng khuỷu tay và đầu gối đã bị cố định bằng da, vì sở thích của chủ nhân mà phải cố gắng chổng mông về phía sau. Khăn trùm đầu màu đen trùm kín đầu cậu, chỉ để lộ phần miệng bị khóa miệng ép há ra.

Tay Andrew kéo chiếc vòng da thít chặt trên cổ Ellen, cảm giác nghẹt thở khiến cậu lập tức bật ra hai tiếng nức nở mơ hồ không rõ. Nước miếng không ngừng nhỏ xuống thảm cỏ xanh mướt dọc theo khóe miệng bị ép mở ra của cậu.

Ngài Andrew ngồi trên ghế vươn bàn tay thon dài rồi nhét ngón tay vào trong miệng Ellen. Cậu lập tức phục tùng theo mà dùng đầu lưỡi hồng hào ra sức liếʍ láp ngón tay của chủ nhân.

“Ellen, bây giờ đi tiểu cho tôi xem.” Nói xong, Andrew mở khóa đai trinh tiết đã trói chặt thân dưới của cậu, chỉ cây anh đào cách chiếc ghế không xa: “Đến dưới tán cây anh đào kia giải quyết vấn đề sinh lý của cậu chút đi, giống như tôi đã từng huấn luyện vậy.”

Chân tay Ellen bị cố định nên chỉ có thể vụng về cử động thân thể. Cậu chậm rãi bò đến gần tán cây hoa anh đào, cậu dùng hết sức giơ chân trái đã bị trói đặt lên thân cây như một con chó chân chính. Sau đó, cậu cố gắng thả lỏng cơ thể để tích lũy nướ© ŧıểυ, cuối cùng xấu hổ phóng ra nướ© ŧıểυ tanh hôi dưới thân cây.

Sau khi giải phóng xong, cơ thể Ellen không nhịn được run nhè nhẹ. Trong khoảnh khắc nhục nhã khó quên này, khóe mắt cậu trào ra những giọt nước mắt.

Chủ nhân Andrew đã nhìn thấy hết những cảnh đó.

“Làm giỏi lắm! Ellen!” Từ ghế dài, Andrew chậm rãi bước về phía Ellen đang ở cạnh cây anh đào: “Ngay bây giờ, tôi ra lệnh cho cậu liếʍ sạch sẽ nướ© ŧıểυ của mình. Nếu nó ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoa anh đào trong vườn của tôi thì không tốt lắm đâu.”

Lời nói tàn nhẫn nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra từ miệng Andrew, Ellen chỉ cảm thấy ngài ấy đang cố tình làm nhục mình.

Tuy nhiên để tồn tại thì ngoài việc tuân theo, cậu không có lựa chọn nào khác.

Ellen cam chịu nghe theo mệnh lệnh của Andrew, cậu ti tiện quỳ dưới chân ngài và liếʍ nướ© ŧıểυ tanh hôi dơ bẩn của mình ở trên đất.

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?

Trong lòng Ellen cảm thấy vô cùng chua xót và tủi thân. Không kìm được nữa, vành mắt cậu trào ra nước mắt nóng bỏng, những giọt nước mắt ấy rơi xuống bùn đất có lẫn nướ© ŧıểυ, hai loại chất lỏng hòa làm một.

Nước mắt rơi xuống nướ© ŧıểυ, giống như giọt nước mưa rơi vào trong nước.

Bộ dáng đáng thương, ướt sũng lông này của cậu đã thành công lấy lòng Andrew.

“Được rồi, Ellen. Tôi chỉ muốn nhìn bộ dáng phản kháng của cậu một chút để có lý do chính đáng trừng phạt cậu tối nay thôi mà. Tôi không thật sự muốn làm nhục cậu, nhưng không ngờ cậu lại nghe lời như vậy… Cậu đúng là một đứa trẻ không hiểu tình thú…”

Tình thú ư?

Nhân cách và lòng tự trọng của tôi bị ngài ấy chà đạp khinh rẻ, ở trong mắt ngài ấy điều đó cũng chỉ là tình thú thôi sao?

Ellen khóc lớn hơn khi nghe thấy từ “Tình thú”.

“Đủ rồi Ellen, lần này hiếm khi tôi dịu dàng giải thích với cậu, nhưng cậu cũng đừng có được voi đòi tiên, cẩn thận đêm nay tôi dùng roi da phục vụ cậu đấy.” Bắt đầu mất kiên nhẫn, Andrew đe dọa nô ɭệ của mình.

Roi da?

Nghe được từ “Roi da”, Ellen sợ tới mức lập tức ngừng khóc.

Phản ứng lúc này của cậu lại thành công khiến Andrew hài lòng. Tâm trạng của anh ta trở nên rất tốt, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tốt lắm, chắc chắn đêm nay tôi sẽ yêu thương cậu thật tốt, Ellen.”

“Bây giờ, cậu cứ để như vậy mà bò về lâu đài đi.”

“Vâng thưa chủ nhân.”

Buổi tối hôm nay đã định sẵn là một đêm không ngủ.