Andrew cho Ellen năm phút để nghỉ ngơi. Sau đó Andrew lại nhét khóa miệng vào miệng Ellen. Bóng cao su màu đen của khóa miệng lấp kín môi cậu, Andrew buộc chặt dây khóa đằng sau khiến cho nước miếng của Ellen chảy xuống không ngừng.
Sau đó, Andrew đeo còng tay và xích chân cho cậu. Còng tay và xích chân nặng nề được liên kết với nhau bằng một thanh sắt, vậy nên Ellen chỉ có thể bò bằng bốn chân như một con chó.
Miệng Ellen bị lấp bởi khóa miệng, cậu đeo vòng da trên cổ, bò trên mặt đất với chân tay bị còng lại, một chiếc máʏ яυиɠ cắm vào lỗ hậu của cậu, dây đỏ vẫn buộc chặt nơi cội nguồn du͙© vọиɠ. Nơ con bướm ướt đẫm dịch cơ thể của cậu khiến cậu càng thêm diêm dúa lẳиɠ ɭơ.
“Hiện tại trông cậu hấp dẫn lắm.”Andrew nhẹ nhàng khen ngợi.
“Bây giờ thì quỳ xuống, nhếch mông lên và bò trườn một vòng quanh sân khấu này.” Andrew lạnh lùng ra lệnh.
“Ư ư...”
Lệnh của Andrew là thứ mà Ellen buộc phải phục tùng.
Ellen đành phải nhanh chóng làm tư thế đó, cậu bò bằng tứ chi, chổng mông lên cao rồi bò trên sân khấu trong tình trạng nhục nhã. Còng tay và cùm chân khiến cậu di chuyển chậm chạp và khó chịu, những động tác vụng về đã thành công khiến cậu nhận được vài phát roi da từ Andrew.
“Chát!”
Roi da rơi xuống bờ mông săn chắc và tròn trịa của Ellen. Ellen tăng tốc và nâng mông lên cao hơn để chủ nhân Andrew có thể dùng roi đánh cậu dễ
dàng hơn.
Quãng đường khá ngắn ngủi, nhưng dưới đòn roi của Andrew cùng những ánh mắt dâʍ ɭσạи của khán giả dưới đài khiến cậu có cảm giác nó dài ra dằng dặc. Cũng may cuối cùng Ellen cũng bò xong chặng đường dài đằng đẵng này.
“Bây giờ cậu hãy quỳ xuống trước mặt khán giả rồi mở rộng hai chân ra.” Andrew ra lệnh : “Tự sướиɠ trước mặt mọi người cho tôi xem.”
Sau khi nhận được sự cho phép của Andrew, Ellen kéo nơ bướm và tháo dây đỏ, sau đó chậm rãi rút máʏ яυиɠ trong lỗ hậu mình ra.
Tiếp theo, Ellen từ từ đút một ngón tay vào lỗ hậu của mình, hai, ba... bốn ngón tay đã hoàn toàn đút vào. Những ngón tay không ngừng đảo quanh vách trong mềm mại của hậu môn.
“A a a!”
Cùng với tiếng rêи ɾỉ tràn ra từ miệng Ellen, phía trước của cậu cũng dần dựng thẳng lên, gào thét rằng nó muốn bắn tinh.
Dù không còn sự trói buộc của dây đỏ nữa nhưng Ellen cũng không dám thực hiện điều đó. Cậu biết rất rõ rằng nếu không được chủ nhân cho phép thì cậu không thể tự ý để mặc bản năng của mình được giải phóng.
Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại
Ellen cố gắng chống đỡ cơ thể yếu ớt đang khẽ run rẩy của mình bằng hai tay và đầu gối. Cậu quỳ xuống sát dưới chân Andrew rồi nâng mông lên cao, thực hiện một tư thế quỳ gối hoàn hảo.
“Chủ nhân, xin ngài… Xin hãy cho phép tôi bắn.” Ellen quỳ sát ở dưới chân Andrew, cậu khẽ cọ khuôn mặt sạch sẽ hơi rịn mồ hôi của mình vào quần âu của Andrew, lấy lòng anh ta như một con chó.
“Được rồi, tôi cho phép.”
Ellen cảm thấy mình như được đặc xá.
Chủ nhân của cậu bỗng trở nên nhân từ và dễ nói chuyện đến vậy, nhưng Ellen còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Andrew sai người khác lấy một cái cốc thủy tinh trong suốt dùng trong phòng thí nghiệm ra.
“Bây giờ tôi cho phép cậu được bắn, nhưng cậu phải bắn liên tục cho đến khi nào đầy cái cốc thí nghiệm này mới thôi.”
Giọng nói trầm ấm của ác quỷ vang lên bên tai Ellen, ném Ellen vào một địa ngục khác!
“Chủ nhân…” Ellen cố gắng cầu xin Andrew thương xót.
“Nhanh lên.” Andrew lạnh lùng quát. “Chẳng lẽ cậu còn muốn chủ nhân giúp cậu hay sao?”
Ellen không thể phản kháng mà chỉ có thể nghe theo.
“A... a a a.”
Cậu rêи ɾỉ và bắn tinh hết lần này đến lần khác, giống như một địa ngục không bao giờ kết thúc vậy.
Ellen không thể nhớ được mình đã bắn bao nhiêu lần, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị đào rỗng, lúc bắn tinh dươиɠ ѵậŧ cũng không còn bất kỳ kɧoáı ©ảʍ gì đáng nói. Bây giờ chỉ còn lại những đau đớn bất tận từ dươиɠ ѵậŧ truyền đến đại não cậu.
“Được rồi, dừng lại đi.”
Giọng nói của ác ma lại vang lên nhưng Ellen cảm thấy đó như là âm thanh của sự cứu rỗi.
“Chủ nhân…”
Cuối cùng Ellen cũng có thể tạm thoát khỏi địa ngục vô tận này. Ánh mắt của cậu nhìn Andrew vừa có sự lấy lòng lại vừa có sự sợ hãi. Cậu liếc nhìn cốc thủy tinh thí nghiệm - nó mới chỉ lấp đầy chưa đến một nửa.
Ellen rất lo lắng bất an, sợ rằng câu tiếp theo của Andrew sẽ là “Tiếp tục”.
“Lần sau tiếp tục.” Andrew nói với Ellen. “Nếu lần sau cậu lại làm tôi tức giận, tôi sẽ cho cậu bắn đầy cốc này.”
Vẫn còn lần sau! Trời ơi! Nhưng may mắn thay, cuối cùng lần này Andrew cũng tha cho mình, Ellen chỉ có thể âm thầm an ủi mình.
“Trò chơi đêm nay kết thúc. Chúng ta về nhà thôi Ellen.”
"Vâng, thưa chủ nhân."