Sau Khi Thoát Khỏi Tra Nam, Tôi Bị Anh Trai Thao Hằng Đêm

Chương 3: Dễ dàng cắn câu

“Trí tưởng tượng của em đúng là phong phú thật, nhưng cũng gần như vậy.” Lăng Liệt nhếch môi, trả lời: “Ma túy và cờ bạc là một nhà, Jason là dân cờ bạc.”

“Cái gì?” Lăng Nhược Băng hơi ngạc nhiên.

Cẩn thận nghĩ lại thì đúng là có chút dấu vết để lại, ví dụ như Jason luôn luôn thiếu tiền, cứ việc anh ta ăn mặc trông rất gọn gàng ngăn nắp. Hai tháng nay, Lăng Nhược Băng đã cho anh ta không dưới hai mươi vạn.

Có thể nói là bởi vì anh ta quá biết nịnh nọt, làm Lăng Nhược Băng vui vẻ, thế nên cô liền chuyển khoản cho anh ta, để anh ta tự tìm thú vui, hóa ra anh ta đều dùng số tiền đó để đánh bạc.

Trong vài giờ ngắn ngủi, tâm trạng của Lăng Nhược Băng dần chuyển từ tức giận đến may mắn.

May thay Lăng Liệt đã giúp cô thấy rõ người này, bằng không e rằng cô còn đang làm những chuyện ngu ngốc.

Lăng Liệt nhìn vẻ mặt của cô, cũng biết là cô đang nghĩ kỹ, chờ cô mở miệng.

“Anh, cám ơn anh, nếu không nhờ anh thì em còn chẳng hay biết gì cả.” Giọng điệu của Lăng Nhược Băng có chút phức tạp: “Nhưng mà… Em cũng phải yêu đương chứ. Đàn ông đều bị sàng rớt, em phải tìm như thế nào đây?”

“Hừ, em cứ tìm mấy gã đàn ông không đáng tin đó, còn không bằng tìm anh.” Lăng Liệt hừ lạnh một tiếng, ai cũng có thể nhìn ra anh khinh thường những tên bạn trai cũ của cô.

“Sao?” Nhất thời Lăng Nhược Băng không thể tiêu hóa lời của anh.

“Không bằng tìm anh làm trợ lý, tiền lương mỗi tháng do em quyết định, ngày nghỉ lễ có quà, ngày thường sẽ có bất ngờ nho nhỏ, công ty có rất nhiều đàn ông độc thân chất lượng cao.” Lăng Liệt bổ sung, còn có một câu cuối cùng mà anh chưa nói ra.

“À, làm em sợ gần chết, anh có thể nói liền mạch được không?” Lăng Nhược Băng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trong ánh mắt của Lăng Liệt có gì đó, nhưng bị anh che giấu.

Không đợi anh nói tiếp, Lăng Nhược Băng nghiêm túc suy xét một chút rồi nói: “Ừm, chuyện này không tồi, anh có bao ăn bao ở không?”

“Tất nhiên, em muốn ở công ty hoặc đến nhà anh ở cũng được, ăn cơm thì trực tiếp ăn với anh.” Lăng Liệt ôm cánh tay, tỏ vẻ rất tin tưởng vào điều kiện của chức vị.

“Ha ha… Chúng ta như vậy rất giống như đang phỏng vấn.” Lăng Nhược Băng cảm thấy buồn cười, nhưng những gì cô hỏi là nghiêm túc. Sở dĩ sau khi về nước cô không đi tìm bố mẹ, mà lại đi thẳng đến công ty của Lăng Liệt, là vì cô muốn tìm chức vị ở đây.

“Anh cảm thấy rất hài lòng với em, em định bắt đầu công việc khi nào?” Lăng Liệt trức tiếp hỏi.

“Để em nghĩ lại, ngày mai đi, em muốn thu dọn chút đồ vật.” Lăng Nhược Băng suy nghĩ một chút.

Lăng Liệt nhíu mày: “Quá chậm, ngay bây giờ đi.”

“Không được, ngày mai em đi làm.” Lăng Nhược Băng trả lời, không cho đối phương từ chối.

“Được, vậy ngày mai.” Thấy thái độ của cô rất cứng rắn, Lăng Liệt cũng liền đồng ý.

Không thể thu mồi khi cá còn chưa cắn câu, sẽ chạy.

Sở dĩ Lăng Nhược Băng kiên trì với ý nghĩ của mình là bởi vì cô có vài đồ vật cần chuyển từ công ty trước, không thể để Lăng Liệt phát hiện.

Bằng không sẽ xong đời.

Buổi tối, Lăng Nhược Băng lôi kéo va li lén chạy ra từ công ty, đi bộ đến khu chung cư ở bên cạnh.

Cô muốn chuyển va li đến phòng của Lăng Liệt, sau này nơi đó là ký túc xá công nhân của cô, khoảng cách rất gần, đi bộ mười phút là đến. Hơn nữa Lăng Liệt lại là người cuồng công việc, rất ít khi về nhà.

Như vậy nơi đó liền có thể trở thành khu an toàn của một mình cô, quá sung sướиɠ.

Đi vào nhà của Lăng Liệt, Lăng Nhược Băng dùng chìa khóa mà Lăng Liệt cho cô trước đó để mở cửa. Cô vào nhà mới với tâm trạng thảnh thơi, lại thấy một người đàn ông ngồi ở trên sô pha, cầm một tấm ảnh chụp trong tay.

“Lăng Liệt, sao anh lại ở nhà?” Lăng Nhược Băng lập tức hỏi.

Lăng Liệt cất ảnh chụp theo bản năng, sau đó quay đầu nhìn em gái ở cửa.

Hóa ra là mang va li đến, nhưng không biết vì sao cô phải giấu va li ở phía sau, vẻ mặt còn rất chột dạ.