Vết Sẹo Của Cô Gái

Chương 2:

Thời đi học, mọi người đều rất ngưỡng mộ những đứa con ông cháu cha.

Hội COCC có làm chuyện gì đi nữa thì đều đúng, kể cả không đúng nhà người ta có tiền. Tiền quyết định đạo lý.

Vậy nên vào thời điểm Lương Tiểu Ngư công khai bắt nạt tôi mọi người đều cho rằng tôi nhất định đã làm sai chuyện gì đó.

Nếu không Lương Tiểu Ngư vừa có tiền lại xinh đẹp sao lại phải nhằm vào bạn.

Lương Tiểu Ngư thích Yến Thanh.

Yến Thanh là một chàng trai thư sinh trắng trẻo, là khối trưởng khối A.

Yến Thanh là một người có nhiều điểm tốt. Thành tích ưu tú, đứng thứ ba toàn trường. Cha là thị trưởng thành phố, bối cảnh gia đình khá là hùng hậu.

Bản thân anh cũng là người lịch sự đứng đắn, toả sáng như vầng trăng.

Sau giờ học Lương Tiểu Ngư hay bám lấy Yến Thanh, kiếm cớ muốn nhờ anh giảng bài rồi ngắm nhìn những ngón tay mảnh khảnh của anh cầm bút chỉ dẫn cho mình.

Chuyện chẳng có gì liên quan, vì tôi luôn để mái tóc dày che kín trán ngồi học chăm chú ở dãy bàn đầu tiên.

Nhưng một sự việc đã khiến cuộc sống bình thường đó đi chệch hướng.

Nhà trường có quy định sau kỳ kiểm tra hàng tháng sẽ cho học sinh đổi vị trí một lần. Giáo viên chủ nhiệm muốn tôi bổ trợ môn học kém nhất cho Yến Thanh vậy nên đã sắp xếp anh ấy ngồi cùng bàn với tôi.

Câu hỏi cuối cùng trong đề toán luôn là điểm yếu của Yến Thanh còn môn toán của tôi luôn đạt điểm tuyệt đối.

Yến Thanh chỉ hỏi tôi các bài toán trong đề thi.

Tôi cũng biết Yến Thanh luôn được ái mộ, cho nên mỗi lần giảng bài tôi đều nói rất nhanh, đồng thời cái gì viết được đều viết ra giấy.

Nhưng dù vậy vẫn có một số tin đồn lan ra nói rằng tôi cố ý tiếp cận Yến Thanh.

Lời đồn mà thôi, tôi thì làm gì tư cách mà yêu đương linh tinh. Trong đầu một đứa nhà nghèo thì chỉ có học tập, không ngừng cố gắng học tập.

Song lời đồn không vì sự né tránh đó mà tan đi.

Rồi một ngày nọ, Yến Thanh ra ngoài để tham gia thi đấu tiện tay mua về cho tôi một ly trà sữa.

Ly trà sữa ngọt ngào ấy trở thành liều độc dược khát máu.

Chưa kịp thưởng thức, tôi đã được tắm bằng ly trà sữa đó.

Như thể vẫn chưa đủ hả giận, Lương Tiểu Ngư còn gọi điện thoại cho anh trai yêu quý của cô ta nhờ mua thêm hai mươi cốc Starbucks để cô ta rửa sạch cơn tức này.

Tôi còn nhớ rõ giọng Lương Tiểu Ngư nũng nịu, nhu nhược nói với đầu dây bên kia :” Anh trai, em muốn mời một con kỹ nữ uống vài cốc trà sữa.”

Người bên kia điện thoại không hỏi gì, chỉ cười nhẹ một tiếng nói:” Ai dám làm cho Lương đại tiểu thư mất hứng vậy, để anh trai giúp em hả giận.”

Sau đó hai mươi cốc trà sữa đặc ,nóng hổi được giao đến tận nơi.

Hôm ấy, tôi khóc đến mức cổ họng khản đặc lại, toàn bộ ký túc xá đều có thể nghe thấy nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản hay đi tìm giáo viên.

Trên lưng tôi bây giờ vẫn còn một mảng nhỏ màu đỏ. Đó là dấu vết bị bỏng do hai mươi cốc trà sữa nóng hổi liên tục dội xuống ngày đó.

Lương Thần cũng từng thấy qua, tôi phải nói dối là do tắm nước nóng.

Lương Thần còn từng đau lòng ,vuốt ve nó rồi nói:” Bà xã, nếu anh xuất hiện sớm thì tốt. Mỗi lần tắm anh sẽ thử nước cho em, tuyệt đối không để em bị bỏng như thế này.”

Vết bớt màu đỏ chính là khởi đầu của cơn ác mộng.

Lương Tiểu Ngư uy hϊếp tôi :” Triệu Thu Thu, chịu đựng chút đau khổ coi như xong. Nếu mày dám làm lớn chuyện, tao đảm bảo sẽ không để mày được học hành yên ổn. Hoàn cảnh gia đình nhà mày mọi người đều rõ, mẹ thì liệt cha thì cụt tay đúng không.”

Tôi còn nhớ rõ ngày ấy, tôi cố nở một nụ cười khó coi như khóc, rồi nhỏ giọng cầu xin Lương Tiểu Ngư,

“Tôi sẽ không nói cho ai biết, vậy bạn đừng bắt nạt tôi nữa, được không?”

Cô ta thoả mãn bóp mặt tôi, nói:” Vậy mày đi tìm giáo viên yêu cầu đổi bàn đi.”

Tôi cũng đã đi tìm cô giáo xin đổi chỗ, cô bảo sẽ cân nhắc. Nhưng rồi cứ cân nhắc để đó không quyết định.

Tôi viết cho Yến Thanh một tờ giấy nhỏ bảo anh đừng nói chuyện với tôi nữa.

Đôi mắt Yến Thanh dịu dàng như mùa xuân nhìn tôi khó hiểu nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì nhiều.

Nếu anh ta có vấn đề muốn hỏi thì tôi sẽ viết ra tờ giấy nhỏ đưa qua.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Không biết vì sao như thể ông trời muốn trêu đùa tôi vậy.

Đại hội thể dục thể thao của trường, tôi bị chỉ định cùng Yến Thanh ghép thành một nhóm chơi trò hai người ba chân.

Hôm đó, khi nghe chủ nhiệm lớp thông báo không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Tôi phải khóc lóc đi tìm cô nói rằng mình không có một chút năng khiếu thể dục nào, muốn xin rút khỏi đại hội thể dục thể thao.

Cô giáo lộ vẻ khó xử nói với tôi:” Thu Thu, em đứng hạng nhất toàn trường, Yến Thanh hạng hai . Sau khi bọn em ngồi cùng bàn thành tích đều tiến bộ rõ rệt. Hiệu trưởng muốn nhân dịp này tuyên dương hai em, thêm nữa em bây giờ cũng phải cống hiến cho lớp chứ. Đây là việc tốt, em là đứa hiểu chuyện, đừng gây sự như thế?”

Tôi là đứa nhát gan hiểu chuyện, lời động viên của cô giáo tôi không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể sợ hãi nói việc này với Lương Tiểu Ngư.

Lương Tiểu Ngư lúc đó đang nghịch chiếc kẹp tóc pha lê, quà tặng anh trai cô ta mua cho lúc ra nước ngoài du lịch.

Với nụ cười dịu dàng, cô ta nói:” Có chuyện gì vậy? Không sao đâu, mày đi đi.”

Sau khi Lương Tiểu Ngư đồng ý tôi mới dám rời đi.

Cuộc thi hai người ba chân cũng không suôn sẻ, tôi cùng Yến Thanh lúc đầu phối hợp ăn ý nên đi được rất nhanh. Nhưng bởi vì căng thẳng , tôi chỉ chăm chăm chú ý đến bước chân của Yến Thanh và muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi. Đến gần khi về đích, Yến Thanh đột nhiên va phải tôi rồi anh ta ngã xuống kéo tôi cùng theo.

Vào thời điểm chúng tôi sắp ngã xuống, Yến Thanh bỗng ôm lấy eo tôi khiến tôi đè trên người anh ấy.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không có thấy xấu hổ ngượng ngùng gì chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Xong, tôi xong rồi.

Khi được Yến Thanh ôm, toàn thân tôi như run lên vì sợ.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tiểu Ngư thấy cô ta cười ngọt ngào xé toang gói kẹo trong tay.

Tôi đã phải khóc lóc quỳ lạy Lương Tiểu Ngư ở ký túc xá, tuỳ tùng của cô ta cũng dạy dỗ tôi một trận.

Tiếng bộp bộp vang vọng khắp tầng.

Một lần nữa lại một lần nữa.

Nhưng Lương Tiểu Ngư không có tha cho tôi.

Không biết cô ta tìm được ở đâu một con rắn.

"Triệu Thu Thu, tao thích nhất xem tiết mục người cùng rắn nhảy múa. Con rắn này cũng không độc hay mày ngủ với nó một tuần đi. Tao sẽ tha thứ cho mày.” Cô ta vừa đánh móng chân móng tay vừa nhìn tôi nói.

Con rắn nhỏ màu vàng có kích thước bằng ngón tay út cuộn lại trong hộp nhựa.

Tôi gần như có thể tượng tưởng được làn da nhẵn thín, lạnh toát của nó.

Rất lâu về sau, tôi thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm.

Người Lương Thần vô cùng lạnh lẽo, chỉ cần anh vô tình chạm vào, tôi sẽ lập tức tỉnh lại, gào toáng , vừa khóc vừa đá tung chăn màn xuống giường. Sau đó Lương Thần muốn chui vào trong chăn với tôi đều phải làm ấm cơ thể trước và nghĩ rằng do tôi sợ lạnh.

Lương Thần làm sao biết rằng, chứng sợ lạnh đó đều nhờ em gái anh ta ban tặng.

Hiện tại Lương Thần còn đang giữ chặt tay không cho tôi về nhà. Tôi căm hận nhìn anh ta.

Lương Thần như bị ánh mắt đó đâm nhói, hai mắt anh cũng đỏ bừng, tay nắm chặt nổi hẳn gân xanh:” Tại sao lại muốn chia tay, Kiều Kiều, em hãy cho anh lý do. Xin em hãy cho anh một lý do.”

Tôi cắn chặt răng nói một câu:” Lương Thần, tự anh đi mà tìm đáp án. Tôi hận anh, hận cả nhà anh.”

Sau đó không chút do dự đạp anh ta một cước. Nhân lúc anh ta bị đau, tôi thoát khỏi khống chế nhanh chóng lên xe taxi rời đi.