Khoảnh khắc nhìn thấy Lương Tiểu Ngư, toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi bắt đầu sôi lên và gào thét dữ dội.
Cô ta mặc chiếc váy trắng tinh khôi đắt đỏ từ cầu thang hình xoắn ốc tầng hai bước xuống. Như một nàng công chúa xinh đẹp.
Nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể quên hình ảnh cô ta đứng đó đầy cao ngạo, sai đám tuỳ tùng ấn chặt tôi dưới đất.
Giọng nói ngọt ngào:” Thu Thu, chỉ cần mày liếʍ giày cho tao thì tao sẽ suy nghĩ bỏ qua cho mày.”
Triệu Thu Thu, cái tên nhục nhã từng được viết khắp các nhà vệ sinh.
Hiện giờ tôi đã đổi tên, cũng thay đổi nhiều vậy nên cô ta không có nhận ra.
Cô ta hoạt bát nhảy hai bậc cầu thang rồi chạy xuống ôm lấy cánh tay bạn trai tôi.
“Anh, đây là chị dâu à, thật đẹp.”
Lương Thần dịu dàng vuốt tóc em gái nói:” Đang mặc váy đẹp mà còn như con khỉ hoang thế.”
Lương Tiểu Ngư lè lưỡi nói:” Có anh trai chiều hư em.”
Hôm nay là năm thứ ba bên Lương Thần, anh muốn dẫn tôi về gặp mặt trưởng bối trong nhà để bàn chuyện đính hôn
“Kiều Kiều, anh ngay cả lời phát biểu đón cô dâu cũng đã soạn xong, sinh nhật hai mươi bảy tuổi này ước nguyện duy nhất của anh là được cưới em.”
Thời điểm nói câu này, anh cúi xuống hôn lên trán tôi, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.
Tôi đi theo Lương Thần đến gặp cha anh.
Cha Lương Thần là tổng giám đốc tập đoàn Phương Đình, nói năng rất thận trọng.
Ông ta cũng không nhận ra tôi.
Hồi đó, ông ta từng đứng trong phòng hiệu trưởng, giọng nói nghiêm khắc:” Tôi chỉ có một đứa con gái quý báu, nếu đứa con gái bảo bối này bị bắt nạt tôi sẽ thu lại số kinh phí tài trợ hàng năm cho trường.”
Vậy nên dù tôi hạng nhất toàn khoá vẫn bị buộc thôi học.
Cha Lương Thần mời chúng tôi ăn cơm, trong bữa ăn ông ta nói bóng gió về hoàn cảnh gia đình tôi.
Lương Thần cười nói:” Kiều Kiều là cô nhi, không cha không mẹ, cô ấy chỉ có mình con.”
Câu cuối Lương Thần nói với giọng đầy nghiêm túc, vô tình để lộ vẻ kiên định chắc chắn với cha mình.
Cha Lương Thần dừng lại một chút và không nói gì.
Ăn xong, cô giúp việc đi rửa chén còn Lương Thần đưa tôi về nhà.
Khi anh đến gara để lấy xe, Lương Tiểu Ngư cười với tôi :” Chị dâu, về sau chị chính là chị ruột của em, em vẫn ước ao có một người chị đó.”
Vừa nói cô ta vừa khoác tay và truyện trò với tôi một cách thân mật :” Chị dâu, thứ bảy chúng ta cùng đi mua sắm ở Chanel đi, vừa hay em đang thích một cái túi ở đấy.”
Tôi mặt không đổi sắc gỡ tay cô ta ra rồi bảo :
“Không đi”
Khi Lương Thần đi tới, Lương Tiểu Ngư bĩu môi làm ra vẻ ngượng ngùng:” Anh, nhất định là do anh keo kiệt với chị dâu.”
Lương Thần ánh mắt thâm thuý không có tiếp lời Lương Tiểu Ngư.
Trên đường trở về, anh lái xe quay đầu rồi cẩn thận quan sát sắc mặt của tôi.
“Tiểu Ngư có phải nói gì khó nghe không, em ấy luôn là người vô tâm em đừng vì nó mà tức giận.” Lương Thần đắn đo mấy lần mới mở miệng.
Tôi tức giận làm sao được, Lương Tiểu Ngư nói những lời này đều có tính toán.
Cô ta nổi danh là bạch phú mỹ ( tiểu thư đẹp và giàu có)
Cha cô ta còn ủng hộ cho trường hai mươi vạn tệ vậy nên cô ta có kiêng nể ai.
Chỉ bởi vì nam thần cô ngưỡng mộ đưa cho tôi một cốc trà sữa, cô ta liền ấn đầu tôi ở ký túc xá. Sau đó đem toàn bộ cốc trà sữa đó đổ lên người tôi.
“Không phải thích uống trà sữa sao? Cốc này không đủ tao mời mày thêm cốc nữa.” Cô ta cười rất hồn nhiên và ngây thơ.
Tôi không quên nổi tình cảnh khi ấy, sàn nhà lạnh băng, từng giọt trà sữa nhớp nháp từ mái tóc chảy xuống hoà cùng nước mắt rơi xuống nền đất. Nhắm mắt lại, tim đau nhói từng cơn.
Lương Thần cũng nhận ra tôi đang không vui.
Đỗ xe xong, anh quay đầu lại, gãi nhẹ vào mũi của tôi yêu chiều nói:
“Bà xã, làm sao thế? Nếu không để chồng đưa em đi mua sắm nhé.”
Thời điểm nói câu này ngữ điệu của anh rất cao như thể muốn kéo tôi vào bầu không khí vui vẻ.
Sau một phút im lặng tôi nói:” Chúng ta chia tay đi.”
Lương Thần dường như không nghe thấy, ánh mắt sâu thẳm rồi cố gượng cười:” Bà xã tâm trạng không tốt, về nhà anh sẽ bóp vai đấm lưng cho em.”
“Chúng ta chia tay đi.” Tôi nhấn mạnh lại lần nữa.
"Khi nào về nhà em cởi giày rồi cứ nằm lên ghế sô pha, anh sẽ pha bồn tắm cho em.”
Lương Thần cố ý lảng tránh chủ đề, vẻ mặt rất tự nhiên.
“Tôi nói, chúng ta chia tay đi.” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh nhấn mạnh từng chữ.
Lương Thần cuối cùng không có cách nào trốn tránh. Anh đem ý cười trên mắt phút chốc thu lại, sau đó hỏi với vẻ mặt hoang mang và lo lắng.
“Sao vậy? Chỉ mới theo anh về nhà một chuyến, tại sao lại muốn chia tay.”
Tôi không nói lời nào đồng thời tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Lương Thần tựa như con báo vồ mồi cấp tốc nhảy xuống xe nắm lấy cổ tay tôi và hỏi.
“Kiều Kiều, em hãy cho anh một lý do đi, em đừng đi như vậy.”
Tôi không khóc, tôi chỉ nhìn anh ấy với đôi mắt phẫn hận.
Vào giây phút ấy tôi đã hiểu rõ rất nhiều chuyện.
“Kế hoạch tiêu diệt kỹ nữ” oanh liệt lúc đó, kế hoạch đã làm cho tôi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, một âm mưu lớn buộc tôi phải nghỉ học.
Kẻ chủ mưu phía sau vạch ra nó chính là người anh trai thân yêu trong miệng Lương Tiểu Ngư.
Lương Thần