Pháo Hôi Đáng Thương Bị Đám Điên Phê Bắt Nạt (NP)

Quyển 1 - Chương 1-3: Nhiệm vụ thất bại

Đầu óc cậu mơ hồ, muốn né tránh nụ hôn của Văn Thanh Thư, nhưng động tác của đối phương lại cường thế như vậy, ép cậu chẳng thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể bị ép ngẩng đầu lên hé miệng, tùy ý để đầu lưỡi của đối phương tiến vào trong khoang miệng của mình, đối phương cứ như một con chó mà cứ cắи ʍút̼ lấy đầu lưỡi của mình.

Toàn bộ khoang miệng của cậu đều bị cậu ta chạm qua một lần, lưỡi bị mυ'ŧ đến tê rần, nước mắt sinh lý trào ra vì thiếu oxy một cách nặng nề, gần như không thể thở nổi.

Tại sao lại như vậy chứ? Mơ mơ màng màng, cả người Thẩm Tễ Vân đều ngây dại.

Tại sao Văn Thanh Thư lại muốn hôn cậu, cậu ta là thụ chính mà, không phải cậu ta nên ở cùng công chính Tần Sóc Nam sao?

Rõ ràng cốt truyện viết bọn họ sẽ như vậy mà, lúc bắt đầu thì đối chọi gay gắt…

Nghĩ đến đây đột nhiên Thẩm Tễ Vân ý thức được cái gì đó.

Cậu thút thít hai tiếng, gian nan mà đẩy thiếu niên trên người ra, thở hổn hển nói: “Tần Sóc Nam đâu? Không phải em thích anh ta sao, còn muốn yêu đương với anh ta nữa?”

“Em thích Tần Sóc Nam? Nói đùa cái gì vậy!”

Nghe thấy cậu ta hỏi như vậy, động tác của Văn Thanh Thư chợt dừng lại, trên mặt lộ ra dáng vẻ kỳ lạ: “Không phải anh ta cũng thích anh sao, sao em có thể yêu đương với tên ngu xuẩn kia được cơ chứ!”

Thẩm Tễ Vân không tin: “Sao có thể, anh ta chán ghét anh như vậy, còn luôn bắt nạt anh…”

“Sao lại không thể chứ?” Thiếu niên thanh tú cười nhạo một tiếng, cậu ta không cho là đúng, “Nhưng mà đó cũng chỉ là mấy thủ đoạn ấu trĩ trêu chọc anh mà thôi, giống như học sinh tiểu học chỉ biết túm bím tóc của con gái vậy.”

Thẩm Tễ Vân: “…”

“Anh Tễ Vân này, đừng nói anh cho rằng anh ta làm mấy chuyện ngu xuẩn bắt nạt anh như vậy là thật sự chán ghét anh sao?” Văn Thanh Thư chớp chớp mắt, có hơi buồn cười mà hôn lên mặt cậu một cái, “Ngốc thật, rất đáng yêu.”

Thẩm Tễ Vân: “…”

Che nên dưới tình huống mà cậu không biết, công chính và thụ chính cứ như vậy mà thích cậu?

Vậy là bọn họ đối chọi rất gay gắt, cúng không phải tương ái tương sát như cậu nghĩ?

“Hệ thống,” Thẩm Tễ Vân kêu trong lòng, “Nhiệm vụ của tôi, có phải thất bại rồi hay không?”

[…Nếu tôi nghe không lầm, đúng vậy, ký chủ.]

[Nhiệm vụ của bạn đã thất bại.]

Đối mặt với kết quả này, một người một hệ thống đối mặt nhìn nhau, đồng thời lâm vào trầm mặc.

Thật ra việc nhiệm vụ thất bại đối với vai phụ pháo hôi như bọn họ mà nói thì cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Rốt cuộc thì công chính thụ chính đều là những người sống sờ sờ, có tư duy độc lập chứ không phải máy móc như người trong sách vở chỉ biết hành động theo kịch bản.

Chỉ cần trong lúc làm nhiệm vụ sơ ý một chút thì đã dẫn đến việc tình cảm của công thụ chính có biến hóa không thể thay đổi, thế nên khi cốt truyện có dấu hiệu tan vỡ thì sẽ dẫn đến kết cục BE.

…. Nhưng vấn đề là, đây là thế giới thứ ba mà Thẩm Tễ Vân làm nhiệm vụ.

Nhưng không ngoại lệ chính là, mỗi lần cậu làm nhiệm vụ đều nhận lấy sự thất bại.

Dù cho hệ thống có kinh nghiệm lâu năm cũng không rõ tại sao lại như thế này.

Rõ ràng Thẩm Tễ Vân luôn đi theo cốt truyện chẳng phạm phải sai lầm nào nhưng cậu lại vô tình hấp dẫn một đám biếи ŧɦái mà chẳng hiểu tại sao, đám người này luôn điên cuồng dây dưa với cậu.

Đến cuối cùng thì ngay cả nhóm công thụ chính từ trước đến nay vẫn luôn chính trực thiện lương cũng không tránh được sự hấp dẫn của cậu, nguyện trở thành tù binh tình yêu của cậu ——

Giống như đang rất điên cuồng vậy.

Không phải công chính thụ chính không yêu ký chủ, chỉ là bọn họ chôn giấu tình cảm này quá sâu.

Sau một hồi trầm mặc, hệ thống mở miệng hỏi: [Ký chủ, bạn có thể tìm cách nào thích hợp để bọn họ mất đi hứng thú với bạn, từ tình địch trở thành tình nhân được không?]

Thẩm Tễ Vân nắm chặt góc áo, bất an nói: “Tôi, tôi không nghĩ là làm được…”

Nếu như Văn Thanh Thư chỉ có chút hảo cảm với cậu thì có lẽ còn được, nhưng nhìn dáng vẻ nổi điên thế này của Văn Thanh Thư, kể cả việc nhốt người ta lại cũng đã làm luôn rồi.

Tình cảm Văn Thanh Thư dành cho cậu tuyệt đối không phải thứ tình cảm thông thường ngây thơ của tuổi mới lớn, mà là một loại tình cảm mạnh mẽ nồng nhiệt khắc cốt ghi tâm.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tễ Vân lại càng thêm mờ mịt, có một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

“Nhiệm vụ… đã không còn cách nào cứu chữa được nữa.’

[Ting! Hệ thống xác nhận, nhiệm vụ nam phụ của thế giới này thất bại.]

[Xin hỏi ký chủ có muốn đăng xuất khỏi thế giới này hay không?]

“Có có có!” Thẩm Tễ Vân hoang mang rối loạn mà gật đầu.

Nhiệm vụ trước đó không đề cập tới, nếu không rời khỏi chỗ này nhất định cậu sẽ bị thụ chính hành hạ mất!

[Đã biết.]

Động tác của hệ thống chẳng chút chần chờ.

Sau khi nghe thấy Thẩm Tễ Vân nói thì nó lập tức động thủ.

Một luồng ánh sáng chói mắt hiện lên, Thẩm Tễ Vân biến mất khỏi tầng hầm đen tối trong nháy mắt.