Chuyện xưa bắt đầu: Nhiệm vụ thất bại, ký chủ đáng thương bị đẩy vào trong phòng tối.
[Đây là một thế giới tình cảm thanh xuân vườn trường bình thường, nhân vật bạn sắm vai chính là Thẩm Tễ Vân thanh mai trúc mã với thụ chính Văn Thanh Thư
Bạn cùng nhau lớn lên với thụ chính Văn Thanh Thư, có mối quan hệ rất thân thiết với nhau, đối với em trai nhà bên nhỏ hơn một tuổi này, trong lòng bạn vẫn luôn chất chứa một loại tình cảm mập mờ, nhưng ngại về tình cảm của hai người sau này, bạn cũng không nói cho cậu ta biết tình cảm thật lòng của mình
Năm bạn mười bảy tuổi, thụ chính Văn Thanh Thư mười sáu tuổi vừa mới tốt nghiệp cấp hai, học lớp mười chung trường cấp ba với bạn, đồng thời lúc ấy bạn vừa đắc tội một người có gia cảnh lớn trong trường học, giáo bá cũng là công chính Tần Sóc Nam có tính cách cuồng vọng kiêu ngạo.
Vì bảo vệ bạn mà Văn Thanh Thư dứt khoát đối đầu với Tần Sóc Nam, hai người vung tay đánh nhau, thành công kết nên mối thù. Nhưng ngoài dự đoán chính là dù hai người có đối đầu nhưng chẳng có chuyện cậu sống tôi chết, ngược lại càng quen thân với nhau, gỡ hết mọi hiểu lầm, dần dần nảy sinh tình cảm cuối cùng trở thành một đôi tình nhân ân ái có được kết cụ HE.
Mà bạn, sau khi nghe tin Văn Thanh Thư và Tần Sóc Nam yêu nhau thì cũng lẳng lặng nín nhịn chua xót trong lòng, quyết định chôn sâu tình yêu của chính mình, làm một anh trai tốt của thụ chính.]
…. Vốn dĩ, cuộc sống của Thẩm Tễ Vân là như thế.
Làm một nam phụ thâm tình tiêu chuẩn, cậu chỉ cần sắm vai một người luôn bên cạnh và yêu thầm thụ, lẳng lặng bảo vệ cậu ta, cũng vì thụ chính mà trở thành thần trợ công cho tình yêu của hai người.
Dựa theo lời nói của hệ thống, cậu là một công cụ hình người hoàn mỹ — lúc không có công chính, cậu là thế thân của công chính lên sân khấu để bảo vệ thụ chính, khi công chính xuất hiện cậu sẽ ảm đạm bước xuống sân khấu.
Chỉ có khi công chính ghen tuông thì cậu mới có chút cảm giác tồn tại để cho người đọc ý thức được là hóa ra công chính vẫn có tình địch, hóa ra thụ chính trông có vẻ bình thường lại rất được hoan nghênh.
Nhưng mà, tại sao lại…
Rõ ràng cậu vẫn đi theo cốt truyện, chẳng làm ra hành vi dư thừa nào cả, nhưng mà tại sao… tại sao mọi chuyện lại biến thanh như vậy?
“Hệ thống, có chuyện gì vậy… Tôi đang ở đâu đây?”
Trong bóng tối yên lặng ngột ngạt, Thẩm Tễ Vân mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cậu phát hiện bản thân dường như đang xuất hiện tại một nơi xa lạ, chung quanh chẳng có chút ánh sáng nào, vừa tối tăm lại vừa áp lực. Cậu nằm trên mặt đất, mặt sàn ẩm ướt truyền đến từng cơn lạnh buốt như những ngón tay lạnh lẽo xẹt qua cơ thể cậu, lạnh đến nỗi cậu không chịu được mà run rẩy cả người.
Chân cậu giật giật, nhận thấy có một thứ gì đó nặng trĩu đè trên cổ chân cậu, có hơi năng, lâu lâu còn đau nữa.
— Đó là một cái xích chân.
Cảm giác bất an sợ hãi tràn ngập trong lòng Thẩm Tễ Vân.
“Vừa nãy tôi… không phải đang dạy kèm cho thụ chính trong nhà sao?”
Thẩm Tễ Vân nhớ rất rõ ràng, trước khi mất đi ý thức cậu còn đang ngồi trong thư phòng, bên cạnh là Văn Thanh Thư, mình thì đang kiểm tra bài tập toán của cậu ta.
Đây là việc mà Thẩm Tễ Vân luôn làm mỗi ngày, rốt cuộc thì thành tích học tập của Văn Thanh Thư không tốt cho lắm, làm một nam phụ thâm tình, cậu chỉ có thể nỗ lực kéo điểm thành tích cho cậu ta.
Sau đó Văn Thanh Thư đi vào phòng bếp rót cho cậu một cốc nước.
“Anh Tễ Vân, cảm ơn anh đã dạy kèm giúp em.” Văn Thanh Thư cười cười nói với cậu, trên khuôn mặt thanh thuận lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, “Anh uống nước đi rồi mình nghỉ ngơi chút nhé.”
Nói xong thì Văn Thanh Thư đưa cốc nước đến cho cậu.
Lúc nhận lấy cốc nước Thẩm Vân Tễ chẳng cảm thấy có gì không đúng cả, nói ra thì cậu đã ở thế giới này suốt hai năm một sớm một chiều ở cùng với Văn Thanh Thư rồi, dường như còn xem đối phương như anh em ruột trong gia đình.
Cậu chẳng chút đề phòng mà uống hết cốc nước ấy, sau đó cậu cảm thấy cả người lâng lâng, đầu cũng càng ngày càng nặng, mệt đến độ muốn ngủ một giấc…
Cốc nước kia…
Thẩm Tễ Vân rũ mắt, cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tay chân chẳng có chút sức lực, dưới tác dụng của thuốc thì tầm mắt của mình cũng trở nên mờ mịt.
Khó chịu quá, đau đầu quá…
Chẳng lẽ, Văn Thanh Thư chuốc thuốc cậu sao?