Hành Trình Nghịch Tập Của Ác Độc Mỹ Thụ

Chương 17: Mụ mụ

Trình Tễ Tuyết nhìn thấy gì đó, ý cười trên mặt chợt giảm xuống, nghiêng đầu có chút không tha nói với Sở Hồng Nê: “Xe nhà tôi tới rồi, tôi phải đi đây.”

Tức khắc, hắn như nghĩ đến cái gì hào hứng nói: “Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về!”

“Thật sao?” Sở Hồng Nê tò mò nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy chiếc xe nào dừng lại, thẳng đến khi phía sau vang lên một tiếng còi xe, Sở Hồng Nê quay người lại mới nhìn thấy.

Đó là chiếc xe thể thao màu đỏ rực, thân xe hình giọt nước, thoạt nhìn có chút rêu rao đáng chú ý, tiếng môtơ gầm rú chói tai.

Lỗ tai Sở Hồng Nê đều bị chấn đến tê dại, lại thấy cửa chiếc xe kia nâng lên trên, khiến Sở Hồng Nê choáng váng nhìn, cậu cũng không biết, thì ra cửa xe còn có thể mở lên trên a.

Từ cửa xe vươn một chân ra, hết sức tinh tế, trắng nõn xinh xắn, đùi được ôm bởi váy ngắn màu bạc lấp lánh, sau đó để ở trên đùi, là cái túi xách màu đen vàng, quanh thân được đính trân châu, đôi tay cầm túi da trắng như tuyết, thật dài, móng tay màu đỏ làm thành độ cung mê người.

Trình Tễ Tuyết nhìn đến phát run, là bị chọc tức, trong lòng biết rõ tiểu tâm tư của nữ nhân này là muốn khiến hắn mất mặt ở bên ngoài, quả thực khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt.

Sở Hồng Nê cũng phát run, nhưng là vừa mừng vừa sợ.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân đi ra từ trong xe.

Tuy rằng người nọ thay đổi rất nhiều, gương mặt thanh lệ trước kia nay chỉ toàn son phấn, môi đỏ mọng, nhưng Sở Hồng Nê vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra.

Cậu sao có thể quên, đó là mụ mụ của cậu a, mụ mụ huyết mạch tương liên với cậu a, là người thân duy nhất trên thế giới này của cậu.

Nhưng mụ mụ cậu hình như không có chú ý tới cậu, móng tay dài màu đỏ tháo kính râm xuống, đôi mắt chỉ nhìn người bên cạnh cậu, Trình Tễ Tuyết.

“Tiểu Tuyết, ba ba nói hôm nay ăn ở bên ngoài, dì đặc biệt tới đón con đi tới nhà hàng.” Đoạn Thục Nghi lấy lòng hướng Trình Tễ Tuyết cười cười, thân mật muốn nắm lấy cánh tay hán, lại bị Trình Tễ Tuyết nửa điểm mặt mũi cũng không cho tránh đi.

Trình Tễ Tuyết không chút nào che giấu chán ghét trên mặt, “Bảo tài xế tới đón không được sao?”

Đoạn Thục Nghi tươi cười trên mặt lập tức trở nên khó coi, lại vẫn như cũ thân mật trìu mến, “Dì xem dự báo thời tiết nói trời sắp mưa, nên lo lắng cho con đó nha.”

“Lo lắng cho tôi?” Trình Tễ Tuyết cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn xe thể thao phô trương ở phía sau cô ta, “Cho nên vì lo lắng cho tôi, thay vì lái Nappa có khung gầm ổn định, mà lựa chọn lái mostro với động cơ lớn?”

“Sao vậy, đua xe ở trong trường học để khiến tôi nhanh chết hơn có phải không?”

Đoạn Thục Nghi kỳ thật cũng không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng lại hiểu ý của hắn, xấu hổ cười cười, “Tiểu Tuyết, con đừng đùa giỡn với dì.”

“Ba con còn chờ chúng ta đấy, chúng ta mau đi……”

“Đừng lấy ba tôi để ép tôi!” Trình Tễ Tuyết đột nhiên bị chọc giận, “Nếu bà nhất định phải làm phu nhân nhà giàu, bà có thể thu hồi tham vọng phô trương của mình không hả? Đừng lúc nào cũng bày ra bộ dáng chưa hiểu việc đời.”

“Tôi cầu xin bà, nếu muốn bò lên trên, thì dùng nhiều thời gian học tập một chút, đừng suốt ngày chỉ biết chơi mạt chược khua môi múa mép.”

“Xe này đã được sản xuất từ mấy năm trước mà bây giờ bà vẫn còn lấy nó ra lái, bà không thấy mất mặt sao? Chiếc xe này không phải mua để lái, mà là để kỷ niệm 450S Costin Coupe 1957.”

“Bà mặc cái gì đây a a, bộ quần áo này là K.V một năm trước thiết kế, năm ấy thiết kế lấy ý tưởng từ khu đèn đỏ, bà không biết xấu hổ mà còn mặc ra ngoài, còn có cái túi kia, xấu muốn chết, sợ người khác không biết bà là nhà giàu mới nổi sao?”

“Bởi vì bà tới đón tôi một lần, tôi không dám ngẩng đầu ở Anh Liên cao giáo, về nước tới nhất cao bà cũng không muốn buông tha tôi?”

“Tôi cầu xin bà……”

“Câm miệng!” Trình Tễ Tuyết còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy.

Nhưng người tức giận, lại không phải Đoạn Thục Nghi, mà là Sở Hồng Nê ở đằng sau Trình Tễ Tuyết.

Đoạn Thục Nghi lúc mới tới cũng nhìn thấy có người đứng phía sau Trình Tễ Tuyết, lúc này cũng nghe tiếng nhìn sang.

Lời nói Trình Tễ Tuyết cho dù có quá mức, cô ta đều sẽ lấy lòng cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ, ý cười trên mặt nứt ra, giống như bị một đạo sấm sét đổ ập xuống đem cô ta bổ từ đầu tới chân.

Sở Hồng Nê vành mắt hồng hồng, hốc mắt cũng đầy tơ máu như muốn nứt ra, phẫn nộ lại khó tin đẩy Trình Tễ Tuyết, “Sao cậu lại nói như vậy với bà ấy.”

Trình Tễ Tuyết sao có thể nhục nhã bà ấy như vậy?

Kia chính là mụ mụ cậu a, cậu ngày ngày vuốt ảnh chụp tưởng niệm, lại ngày ngày cầu nguyện được gặp lại mụ mụ một lần, vào những buổi tối không sao cậu vừa khóc vừa nhớ, cậu rất yêu mụ mụ a.

Bây giờ đó là mụ mụ của Trình Tễ Tuyết, tại sao, tại sao lại đối xử với bà ấy như vậy?

Mụ mụ mà cậu yêu nhất yêu nhất, vì sao ở chỗ của Trình Tễ Tuyết, liền trở thành rác rưởi không đáng một đồng như vậy, giống như cậu vậy.

Trình Tễ Tuyết không biết tại sao Sở Hồng Nê vừa rồi còn cùng hắn vừa nói vừa cười bây giờ lại kích động như vậy, giống như hận không thể đem hắn lột da rút gân.

Trình Tễ Tuyết cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa ủy khuất, khi Sở Hồng Nê đi tới túm lấy cổ áo hắn, thậm chí hắn không có một chút giãy giụa phản kháng.

Nhưng Đoạn Thục Nghi lại kích động đẩy Sở Hồng Nê ra, thanh âm sắc nhọn kêu lên, “Mày làm gì!”

“Quả nhiên lớn lên không thành thứ tốt gì, mày sao lại ác độc như vậy a!”

Đoạn Thục Nghi oán độc chỉ trích Sở Hồng Nê, lại vội vàng đi xem Trình Tễ Tuyết có sao không, “Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết có sao không, có bị thương ở đâu không?”

Trình Tễ Tuyết không cảm kích tránh tay nàng, bực bội trách mắng: “Bà nói bậy bạ gì đấy!”

Hắn lo lắng mà nhìn Sở Hồng Nê thất hồn lạc phách, “Cậu sao vậy, cậu không sao chứ?”

“Không phải đang rất tốt sao, sao đột nhiên lại như vậy? Là tôi làm sai cái gì sao?”

Sở Hồng Nê ngẩng đầu nhìn Trình Tễ Tuyết, cổ họng chua xót hàm răng cậu phát đau, cậu rất muốn tiến lên xé rách miệng Trình Tễ Tuyết.

Hắn sao có thể như vậy?

Sau khi đoạt mụ mụ cậu về, lại thương tổn mụ mụ, cuối cùng còn vô tội hỏi cậu một câu làm sao vậy.

Sở Hồng Nê muốn đem mọi chuyện đều nói ra, lại nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ cầu xin của Đoạn Thục Nghi nhìn cậu, nuốt từng chữ từng chữ xuống bụng.

Cuối cùng chỉ cúi đầu nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ là nhớ tới…… mụ mụ của tôi.”

“Cậu không nên đối với mụ mụ cậu như vậy.”

Trình Tễ Tuyết muốn phản bác “Bà ta mới không phải là mẹ tôi đâu”, nhưng nhìn thấy biểu tình khổ sở của Sở Hồng Nê, lại là không cách nào nói ra.

Hắn đành phải nói sang chuyện khác: “Muốn tôi đưa cậu về nhà không?”

Sở Hồng Nê ngẩng đầu, ở trong ánh mắt sợ hãi lại chán ghét của Đoạn Thục Nghi, lắc đầu.

Cuối cùng, Trình Tễ Tuyết rầu rĩ không vui lên xe, Sở Hồng Nê nhìn theo xe rời đi, cho đến khi nhìn không thấy, cậu vẫn còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ.

Một giọt mưa lạch cạch rơi lên mí mắt cậu, đau đến mức nước mắt tròn mắt cậu cũng tràn ra, hai giọt, ba giọt..... Dần dần nhiều hơn.

Quả nhiên trời mưa, mụ mụ sẽ không tới đón cậu, cũng chưa từng vì cậu xem dự báo thời tiết.

Cậu như là không đứng được mà chậm rãi ngồi xổm xuống, những hạt mưa lớn đánh vào lưng cậu, cả người cậu cứng đờ chậm rãi ôm lấy chính mình, đột nhiên cảm thấy thật lạnh.

Từ Chu Dương cầm một cây dù lớn, tối tăm nhìn Sở Hồng Nê đang ngồi xổm trên mặt đất.

Hắn vốn đã về nhà, nhưng khi thấy dự báo thời tiết trên di động nói trời sẽ mưa, nên lập tức đi đến cửa hàng ven đường mua ô muốn đưa cho Sở Hồng Nê.

Từ Chu Dương liền đứng ở phía xa nhìn Sở Hồng Nê.

Mưa dần dần lớn hơn, Từ Chu Dương nhíu mày, lập tức ném dù đi, cả người liền chìm ở trong mưa.

Như muốn ngăn cản mưa to, hắn nửa ngồi xổm xuống chậm rãi ôm lấy Sở Hồng Nê.

Cảm nhận được cái ôm của hắn, Sở Hồng Nê như được mở khóa, khóc rống lên.

“Từ Chu Dương, em không có mụ mụ……”

“Em không có mụ mụ……”

-----------------------------------------------

Editor có lời:

Do hôm trước mình có việc bận nên không kịp edit đủ chương bạo cho mn, mình đăng bù trước 2 chương, 3 chương sau ngày mai hoặc ngày mốt mình sẽ đăng nốt ạ.....