Sở Hồng Nê rút một tờ khăn giấy lau mũi, chóp mũi đều bị lau đến đỏ, trông rất đáng thương.
Từ Chu Dương liếc nhìn cậu một cái, khẽ cau mày gần như không thấy, đoạt lấy khăn giấy trong tay cậu nhét vào hộc bàn, lại từ bên trong móc ra một bao khăn ướt dành cho trẻ em ném vào trong ngực cậu.
Sở Hồng Nê có chút kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy hắn không giống người luôn mang theo khăn giấy bên người, liền hỏi một câu: “Sao anh lại mang theo cái này a?”, Liền nghe thấy Từ Chu Dương “Ahhh xì” một tiếng hắt hơi.
Hắn hút hút mũi, có chút xấu hổ tránh đi ánh mắt Sở Hồng Nê, duỗi tay từ trong lòng ngực Sở Hồng Nê rút ra hai tờ khăn mềm.
“Hai cậu sao đều bị cảm vậy?” Một người giao hảo cùng Từ Chu Dương vừa vào cửa liền thấy hai người bọn họ đồng thời lau mũi, tò mò hỏi.
Từ Chu Dương còn mang theo giọng mũi, không cảm xúc nói: “Mắc mưa.”
Người nọ cũng không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt ở trên người Từ Chu Dương cùng Sở Hồng Nê đảo loạn, cười hì hì nói: “Hai ngươi thật lãng mạn.”
Từ Chu Dương hung tợn nói một câu: “Cậu có việc gì?”
“Có việc có việc có việc!” Người nọ vội vàng ngồi vào ghế trống đằng sau Từ Chu Dương, mở to hai mắt nói: “Cái tên bạch mao kia, tôi sợ xảy ra chuyện, hôm nay sáng sớm liền đi tới sân vận động nhìn xem, cậu đoán thử xem?”
Người nọ kinh tủng kéo dài ngữ khí, nín thở ngưng thần nhìn Từ Chu Dương, Từ Chu Dương mắt trợn trắng, đem người xoay trở về, lười phản ứng hắn.
“Ai ai ai! Chu ca Chu ca!” Người nọ vội kéo bả vai Từ Chu Dương đem người gọi lại, “Cái tên bạch mao kia không còn ở đó nha!”
“Cậu nói thử xem cậu ta là tự mình chạy ra hay là được người khác thả ra a?”
Từ Chu Dương sắc mặt bất thiện liếc nhìn Sở Hồng Nê đang im lặng ở bên cạnh một cái, đột nhiên đập bàn, “Cậu mẹ nó hỏi tôi, tôi biết sao?”
Người nọ rụt cổ nuốt một ngụm nước miếng, “Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, nếu bạch mao đi nói cho lão sư, mấy người chúng ta cũng không quá an toàn a, hình như trường học đối với trao đổi sinh này rất để ý……”
“Đúng vậy! Không bằng cậu đi gϊếŧ cậu ta diệt khẩu đi, đỡ để cậu ta đi cáo trạng!” Từ Chu Dương nổi trận lôi đình mà đá bàn một cái, đứng lên muốn đi, lại bị Sở Hồng Nê kéo lại.
Từ Chu Dương giữa mày chứa đầy oán giận cúi đầu nhìn Sở Hồng Nê, trong miệng la hét “Buông tay”, người lại đứng thẳng, không nhúc nhích.
Sở Hồng Nê ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngày hôm qua chúng ta mắc mưa, hắn không bị xối đến, cũng thật đáng tiếc.”
Từ Chu Dương nhíu mi, như là lĩnh ngộ được cái gì.
Người bên cạnh nghe không rõ bọn họ bí hiểm nói gì, tò mò hỏi: “Cái gì? Cái gì vậy?”
……
Trình Tễ Tuyết hôm nay tới muộn, cơm sáng cũng chưa ăn, trong bụng dâng cảm giác trống rỗng khiến hắn càng thêm bực bội.
Đều do nữ nhân ngu xuẩn kia, ngày hôm qua ở trên bàn cơm nói lung tung, hắn liền cùng nữ nhân kia nổi lên tranh chấp, không nghĩ tới ba ba hắn cư nhiên nói đỡ cho nữ nhân ngu xuẩn kia, còn bắt hắn xin lỗi, khiến hắn tức giận đến mức quăng đạp cửa đi ra ngoài.
Kết quả ra cửa sờ túi mới biết chính mình không mang tiền, tắc xi cũng bắt không được, hắn lại không bỏ mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể đi bộ về nhà, mệt đến mức hắn về đến nhà cũng không rửa mặt, ngã đầu liền ngủ, tiếng đồng hồ báo thức buổi sáng cũng không nghe thấy.
Trình Tễ Tuyết đi đến cửa phòng học, nhìn cánh cửa khép hờ, trong lòng có chút buồn phiền.
Chẳng lẽ lão sư đã bắt đầu tiết học rồi, đến lúc đó hắn bị phạt đứng thì làm sao bây giờ, thật mất mặt a.
Trình Tễ Tuyết do dự một lúc lâu vẫn đẩy cửa ra, không chưa kịp thấy cái gì, liền có một xô nước trút xuống đem hắn từ đầu xối từ đầu đến chân, thùng nước rơi xuống nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Hắn bị tập kích bất ngờ nhất thời ngốc, cứng đờ đứng tại chỗ, nước từ cằm theo cổ chảy vào cổ áo hắn, quần áo hắn ẩm ướt dán vào da, cũng chảy nước.
Trình Tễ Tuyết chóp mũi ngửi được một cổ mùi tanh, không dám tin giơ tay ngửi ngửi, nhìn xuống, quần áo vốn dĩ trắng tinh dính những giọt nước bẩn đen xì.
Hắn thở phì phò tức giận, nhìn bốn phía, có xem diễn, có không đành lòng nhìn, cũng có thờ ơ lạnh nhạt, chỉ một người cười như không cười mà nhìn hắn, ngả ngớn lại rõ ràng ác ý.
Trình Tễ Tuyết cơ hồ là vọt tới trước mặt người nọ, quát: “Từ Chu Dương cậu có ý gì, sự tình ngày hôm qua tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu!”
Từ Chu Dương vô tội nhún vai, âm dương quái khí thái độ ôn hòa, “Cậu đang nói gì vậy Trình đồng học, cậu vẫn nên tới WC rửa sạch một chút đi, bây giờ cậu so với thùng rác dưới lầu còn thối hơn, rất ảnh hưởng đồng học trong lớp a.”
“Cậu!” Trình Tễ Tuyết nghẹn khuất lại phẫn nộ trừng mắt nhìn Từ Chu Dương, dư quang liếc người ngồi bên cạnh đang ôm cánh tay, sắc mặt vô cảm Sở Hồng Nê, ủy khuất cáo trạng: “Hồng Nê, cậu sao còn ngồi cùng Từ Chu Dương, cậu ta là loại ác độc như vậy, chỉ biết khinh nhục người khác!”
Trình Tễ Tuyết mắt trông mong chờ Sở Hồng Nê đáp lại, thấy Sở Hồng Nê vẫn ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt không tiêu cự không biết nhìn nơi nào, lại có thể rõ ràng nhìn giữa mày cậu bao trùm hàn khí, trong lòng Trình Tễ Tuyết luống cuống một chút, trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì đó vượt qua hắn tưởng tượng muốn xảy ra.
Giây tiếp theo, tầm mắt Sở Hồng Nê dừng ở trên người hắn, lại như dao nhỏ sắc nhọn, đâm thẳng vào đôi mắt hắn khiến hắn đau xót.
“Vậy cậu lại là loại người gì?”
“Tôi?” Trình Tễ Tuyết sửng sốt, không biết hắn hỏi vậy là có ý gì.
Sở Hồng Nê nâng cằm, lộ ra vài phần lạnh nhạt, như lần đầu tiên gặp mặt nhưng vị trí thay đổi.
Từ Chu Dương không muốn tiếp tục nhìn bọn họ đối diện, tay lôi kéo đem Sở Hồng Nê túm vào trong lòng ngực, “Em ấy không chỉ ngồi chung với tôi.”
“Không ai dạy cậu không nên lo chuyện cảu người khác sao, tự lo chính mình đi, sao lại nhiều chuyện như vậy.”
Trình Tễ Tuyết khó tin nhìn Sở Hồng Nê, Sở Hồng Nê trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình không tình nguyện, liền cứ như vậy dựa vào ngực Từ Chu Dương, mắt lạnh nhìn hắn.
Từ Chu Dương nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng mới cảm thấy hả giận một chút, lười tiếp tục giả bộ âm dương quái khí, trừng Trình Tễ Tuyết mắng: “Đừng mẹ nó tự mình đa tình, lại có lần sau liền không phải chỉ là nước lau nhà, tao sẽ lấy nước bồn cầu trát lên mặt mày.”
“Mày đừng cho là tao không làm được, trường học che chở mày, mày liền cảm thấy sẽ không sao hả? Tao nói cho mày, dù tao đem mày đánh đến tàn phế, cũng chỉ cần quyên hai tòa nhà.”