Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

Chương 67: Gió tầng nào gặp mây tầng ấy

"Vũ Dương?" Tô Dĩ An lẩm bẩm, nhìn theo hướng mắt của bọn họ, đi tìm bóng dáng người tên Vũ Dương.

Cùng họ Vũ, phải chăng là người quen của Vũ Lăng?

Ngoài hành lang, Hoắc Thừa Ân đi bên cạnh một người thanh niên cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt cũng có chút giống Vũ Lăng. Cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, xem ra quan hệ cũng khá tốt.

"Vũ Dương đó! Em trai của Vũ Lăng!" Một chị giới thiệu, còn không quên chêm vào: "Em gái chị cũng chỉ thua Vũ Dương vài tuổi, có nên làm mối không ta?"

Một cô khác phản bác lại:

"Mơ mộng hão huyền! Người ta lá ngọc cành vàng, em gái chị sao có cửa chứ?"

"Đúng thế! Gió tầng nào gặp mây tầng ấy thôi! Em gái chị tốt nhất nên tìm người khác đi!"

"..." Mấy người không thể cho tôi tưởng tượng chút được hả?

Nhìn cả phòng ban nhộn nhịp như thế, Tô Dĩ An cũng có chút bật cười. Thấy ai cũng thích Vũ Dương như thế, có lẽ tính cách cậu ta cũng tốt.

Bên ngoài, đi qua phòng ban biên dịch, Vũ Dương tiện mắt nhìn vào bên trong.

Đồng tử mắt của cậu thu nhỏ lại, có chút sững sờ. Mặc dù chỉ là lướt qua, nhưng có phải cậu bị hoa mắt không? Có một người trông rất giống Tô Dĩ An.

Đi lên tầng 15, nghe tiếng từ bên trong vọng ra, cả hai nhanh chóng bước vào. Cũng chỉ tại Hoắc Thừa Ân lắm chuyện, thích đi thang bộ, nên cậu mới phải cùng đi bộ với anh ta từ tầng 1 đến tận tầng 15, hiện tại chân mỏi rã rời.

Trên tay Vũ Dương là hộp cơm được gói lại vô cùng cẩn thận. Dạo gần đây anh ở cả ngày trong công ty, ăn uống cũng qua loa, báo hại Ngọc Khả Dư lo lắng đến sốt ruột, hiếm lắm mới có thời gian làm hộp cơm thật ngon đưa cho anh.

Nhìn hộp cơm Vũ Dương cất công mang tới cho anh, Vũ Lăng dừng việc, nhìn cậu:

"Ăn bên ngoài cũng được, đâu cần phải cất công đưa tới tận đây?"

"Đồ ăn tự làm vẫn là đảm bảo hơn mà!" Vũ Dương cất giọng.

Dù sao cũng là mẹ bỏ công ra làm cơm cho anh, anh không thể không ăn.

Cũng đã lâu rồi Vũ Lăng không về nhà. Công việc bận rộn đến như thế lại càng khiến Ngọc Khả Dư lo lắng gấp bội.

Ngập ngừng một hồi lâu, cậu mới quyết định cất tiếng hỏi:

"Ở trong phòng biên dịch...có một người rất giống Tô Dĩ An!"

Nghe tới đây, Hoắc Thừa Ân cũng phải giật mình, Vũ Lăng phải dừng việc, hướng con mắt về phía Vũ Dương. Tên này sao có thể tia được nhanh như thế? Không ngờ nhanh vậy đã phát hiện ra rồi.

"Quả nhiên là người chú mày thầm thương trộm nhớ bấy lâu, chỉ nhìn qua đã biết rồi nhỉ!" Hoắc Thừa Ân bật cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Vũ Dương chỉ đen mặt lườm tên chết tiệt đó một cái. Cái kiểu trêu đùa này của Hoắc Thừa Ân cậu cũng đã quá quen rồi, nhưng cũng có hơi bực mình. Không buồn quan tâm đến Hoắc Thừa Ân, cậu quay sang nhìn Vũ Lăng, điệu bộ có chút gấp gáp:

"Thật sự là Tô Dĩ An?"

Vũ Lăng cũng không có gì phải giấu diếm, gật đầu:

"Ừ!"

Vũ Dương khẽ đứng hình. Thế mà thật sự là Tô Dĩ An. Cô bỏ đi nhanh như một cơn gió và quay về cũng như một cơn gió.

"Nhưng em cũng không cần hi vọng quá nhiều! Cô ấy không nhớ gì về em đâu!"

"Tại sao?"

"Mất trí nhớ rồi!"

"Mất trí nhớ?" Vũ Dương sững người.

Đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại mất trí nhớ? Câu hỏi này đến cả Vũ Lăng cũng không trả lời được, chỉ đành thở dài lắc đầu mà thôi.

Vũ Dương lại thẫn thờ ngồi xuống ghế. Bảo sao lúc nãy đi qua phòng ban của cô, cô lại chẳng phản ứng gì, về nước cũng đã lâu, vậy mà cũng không thèm báo lấy một tin.

Nếu như không phải vì Tô Dĩ An mất trí nhớ thì cậu cũng rủa cô một trận tơi bời vì đồ vô lương tâm.

Vũ Lăng vừa làm việc, vừa hỏi:

Còn em thì sao? Nghe nói cũng có chút rắc rối!"

Gần đây tâm trạng Vũ Dương cũng cục cằn sao đó. Anh tìm hiểu thì mới biết do ở trường có vấn đề.

Cũng cuối năm rồi, gây ảnh hưởng gì tới bản thân là không ổn chút nào.

Nghe tới đây, Vũ Dương có chút ảo não:

"Đừng nhắc tới nữa! Em không muốn nhớ tới đâu!"

Vũ Lăng dừng việc, quay sang nhìn Vũ Dương, có chút tò mò:

"Rắc rối lớn đến vậy sao?"

Mặt Vũ Dương đỏ ửng lên, nhìn anh trai mình, nói như thể sắp quát anh tới nơi:

"Nếu em nói liên quan đến con gái thì anh có tin không?"u0007u0007u0007u0007u0007u0007u0007